Chương 3: Có bệnh hay không có bệnh?

2K 72 0
                                    


Tăng Dĩ Nhu và Lục Ly đến bệnh viện tâm thần, y tá dẫn bọn họ tới phòng bệnh của Khúc Mịch.

Nhập mật khẩu dưới tầng trệt, cánh cửa thép nặng trịch từ từ hé mở, lộ ra hành lang sâu hun hút. Các phòng bệnh riêng biệt nằm trải dài theo hành lang, mỗi phòng chỉ có một cửa sổ bé bằng lòng bàn tay.

Lục Ly quan sát cánh cửa làm bằng vật liệu chống đạn, kính cường lực, trên cửa còn có ổ khóa chống trộm, cười cười nói: “Nơi này chắc hẳn là phòng bệnh đặc biệt dành cho những bệnh nhân tâm thần có khuynh hướng bạo lực nặng, muốn từ bên trong thoát ra ngoài e là rất khó.”

“Khi nhập viện, bệnh nhân chỉ mắc căn bệnh ảo tưởng nhẹ, tuy nhiên việc trễ nải trong khi tiến hành trị liệu khiến bệnh tình ngày càng trầm trọng. Anh ấy từ phòng bệnh lầu một chuyển đến lầu hai, cuối cùng phải vào phòng bệnh đặc biệt. Ngoại trừ bác sĩ điều trị thì không ai được phép tiếp xúc. Lát nữa, khi hai người vào trong, nếu xảy ra chuyện gì thì nhấn chuông báo.

“Khoan đã!!!”, Lục Ly và Tăng Dĩ Nhu đưa mắt nhìn nhau, sau đó Lục Ly hỏi, “Ý cô là giáo sư Khúc ở trong căn phòng này mắc bệnh tâm thần? Lại còn rất nghiêm trọng?”

Y tá dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc để đáp trả anh ta: “Không bị bệnh thì vào đây làm gì!” Cô y tá vừa nói vừa mở cánh cửa phòng cuối cùng. Đợi hai người bọn họ bước vào trong phòng, cô ta liền nhanh chóng đóng cửa lại.

Trong phòng không có gì ngoài chiếc giường bệnh. Một người đàn ông nằm trên giường, sắc mặt tiều tụy, đôi mắt thâm quầng, sâu hoẵm. Anh mặc bộ quần áo bệnh nhân nhăn nhúm, hai tay áo dài bị cột với nhau, cố định trên thành giường. Đôi chân dạng ra hình chữ bát, cổ chân bị khóa bằng xích sắt phía cuối giường.

Sặc!!! Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tăng Dĩ Nhu sửng sốt … không lẽ y tá dẫn hai người vào nhầm phòng?

“Không hề nhầm lẫn, tôi chính là Khúc Mịch.” Người đàn ông lạnh lùng đưa mắt nhìn bọn họ, thanh âm khàn khàn vang lên.

“Chào giáo sư Khúc, tôi là Lục Ly, thuộc đội cảnh sát hình sự.” Anh ta vươn tay, sau đó ngay lập tức mở miệng ngữ khí đầy gượng gạo: “Xin lỗi! Quen tay! Giáo sư Khúc lúc này không tiện cùng tôi bắt tay!”

“Tôi tên Tăng Dĩ Nhu, bác sĩ pháp y.” Tăng Dĩ Nhu đứng một bên, âm thầm quan sát người đàn ông trước mắt.

Một ‘Khúc Mịch’ cô ngưỡng mộ đã lâu lại mang theo dáng vẻ thế này … cô thật sự không thể tin vào mắt mình.

“Lục Ly, can đảm, cẩn trọng, thân thủ nhanh nhẹn, bề ngoài nhiệt tình nhưng nội tâm có tính cảnh giác cao, không dễ dàng tiếp nhận những điều mới mẻ, có khuynh hướng bạo lực mức độ nhẹ. Tăng Dĩ Nhu, tinh tế, nhã nhặn, đầu óc linh hoạt, vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm yếu ớt cô độc, thích ở một mình, có chút rào cản trong giao tiếp.” Ngữ điệu của anh vẫn vậy, lạnh nhạt, xa cách.

Tăng Dĩ Nhu cau mày: “Vậy theo ý anh, chúng tôi đều có bệnh!”

“Sỡ dĩ chúng ta là người bình thường, vì tự bản thân mỗi người hiểu rõ mình bất bình thường ở phương diện nào. Trong thâm tâm hai người hiểu rất rõ bản thân mình, chẳng qua là không chịu thừa nhận mà thôi.” Sâu trong ánh mắt anh có một sức mạnh vô hình có thể nhìn thấu lòng người.

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ