Chương 133: Hỗn loạn

476 19 0
                                    

  Khúc Mịch nghe thấy Kim Chí Thành nhắc tới chuyện xổ số một trăm vạn thì nhướng mày, anh rất tò mò về chiếc vé số trúng thưởng con số lẻ kia.

"Anh có biết Lí Đại Niên mang chiếc vé số kia đi đâu không?"

"Căn bản là không có ai mang đi cả!" Lời nói của Kim Chí Thành khiến bọn họ ngẩn ra, " Lúc ấy ba tôi bởi vì chuyện xổ số nên tranh chấp với Lí Đại Niên, Lí Đại Niên nói chiếc vé trúng một trăm vạn là hắn cầm, hiển nhiên là hắn được nhận thưởng. Ba tôi nhất thời quá kích động, cầm lấy chai bia đập vào đầu hắn, không nghĩ tới hắn chết luôn.

Máu nhuộm đầy cả bàn, thành vũng lớn dưới đất. Cái vé xổ số kia dính đầy máu, ba sợ khiến cho người ta chú ý và nghi ngờ, đành phải đau lòng đốt bỏ, sau đó nói bị Lí Đại Niên mang đi. Ngày hôm sau, ba và người đàn bà kia vẫn thấp thỏm lo âu. Nhưng thời gian trôi đi, không ai hoài nghi Lí Đại Niên đã chết, bọn họ dần yên lòng. Ba tôi dùng số tiền này lập nghiệp, cuối cùng thành tỉ phú."

"Lí Đại Niên là bị ba anh giết, Sử Phượng yến làm đồng phạm, cho nên về sau bà ta đều lấy nhược điểm này đe dọa ba anh tùy ý làm bậy?" Sử Phượng Yến không tài không sắc, có thể ở bên người Kim Hâm lâu như vậy, quả nhiên là có nguyên nhân.

Kim Chí Thành gật gật đầu," Ba tôi làm ăn kiếm ra tiền, bà ta đương nhiên không dễ dàng rời đi. Bởi vì có tiền, bà ta mỗi ngày đều đi mua sắm làm đẹp, đối xử với tôi cũng không giống trước. Sau đó nhà tôi chuyển sang biệt thự, thuê giúp việc, cơ thể tôi không được khỏe thường xuyên ra nước ngoài chữa bệnh, cũng ít khi chạm mặt bà ta."

"Cơ thể anh không khỏe sao?"

"Bẩm sinh tôi có bệnh về mặt giới tính." Hắn nói rất bình tĩnh, dường như nói đến chuyện của người khác, "Thời điểm mẹ tôi mang thai uống một loại thuốc, hy vọng có thể sinh ra được một đứa con trai. Bởi vì trong thuốc kia đa số là kích thích tố, khiến tôi phát dục khác thường. Ba đưa tôi đi bệnh viện khám, họ nói rằng tôi phải sang Thái Lan phẫu thuật mới khỏi. Bởi vì không có tiền, nên ba tôi đành từ bỏ, mà tôi trở thành một quái vật trong mắt bọn trẻ khác.

Tôi không thích ở trong nhà, nhưng lại càng sợ hãi đến trường, tôi sợ nhìn thấy ánh mắt của bọn họ. Tôi thường xuyên đeo cặp đi lang thang ở ngoài, bỏ học vài ngày. Sau ba tôi có tiền, lập tức đưa tôi sang Thái Lan phẫu thuật. Quay đi quay lại, tôi làm tổng cộng bốn, năm cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, rốt cục tôi cũng trở thành đứa con mà ba tôi mong muốn.

Ba mang tôi bên người, dạy tôi cách buôn bán, để tôi đến công ty học tập các nguyên lão. Đối với tôi một người ngu dốt, một chút cũng không có hứng thú. Thế nhưng thật may mắn, tôi gặp Diệp Hồng, người phụ nữ tôi yêu nhất đời này.

Không, trước kia tôi hẳn đã quen biết cô ấy, khi nào nhỉ? Hình như lúc đi học?"

Hắn lại bắt đầu nhíu mày, suy nghĩ dường như đang rối loạn. Hắn ngẫm nghĩ một chút, rồi nói tiếp: "Diệp Hồng rất tốt, thật lương thiện, cũng thật đáng thương. Cô ấy cũng giống như tôi, luôn bị các bạn học khi dễ, bắt nạt. Bởi vì cô ấy học giỏi lại xinh đẹp, gia đình lại nghèo khó. Tôi có thể hiểu cảm nhận của cô ấy, đồng cảm thay. Chúng tôi cứ chậm rãi tiếp xúc, sưởi ấm cho nhau, cuối cùng yêu nhau. Đối với tình yêu của chúng tôi nhất định không có kết quả tốt, là không được ông trời chúc phúc.

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ