Chương 145: Ăn cơm

606 16 0
                                    

  Dĩ Nhu cả đêm không ngủ ngon, đến tận gần sáng mới chợp mắt. Say rượu cộng với mất ngủ, đến giữa trưa cô mới rời giường, còn cảm thấy cả người không có chút sức lực nào.

Cô vừa mới đứng lên liền nhận được điện thoại của Khúc Mịch, "Nửa giờ sau gặp nhau ở đại sảnh, anh đưa em đi ăn cơm." Không đợi cô nói chuyện, bên kia đã cúp máy.

Đây là phong cách của Khúc Mịch, mặc kệ người khác thế nào, luôn dựa theo ý nghĩ của mình mà làm việc! Lúc này cô cũng không muốn gặp Khúc Mịch, nghĩ lại cảm thấy thật mất mặt, huống chi là gặp người thật? Ngày hôm qua cô chỉ uống có một ly rượu mà thôi, thế nào liền say đến độ nói năng linh tinh chứ? Hỏng bét chính là, mỗi một chữ ngày hôm qua cô nói, mỗi một việc cô làm, cô đều nhớ rõ như in!

Cô thế mà lại tỏ tình với Khúc Mịch! Cô cảm thấy mất mặt cũng không hẳn là chuyện tỏ tình này, mà là sau khi từ chối người ta, mới hối hận, rồi lại mượn rượu nổi điên. Hơn nữa thời điểm thân mật với Khúc Mịch, bản thân mình thế mà lại té xỉu!

Anh ấy có thể cảm thấy cô đói khát lắm rồi, hoặc là đã sớm ngóng trông anh hôn mình đến nỗi không chờ được nữa? Rất mất mặt, quả thật không dám nhớ lại!

Dĩ Nhu muốn tìm một nơi không có người, không, là không có Khúc Mịch để trốn đi. Đợi thêm tám hoặc mười năm nữa, đoán chừng chuyện sẽ trôi vào quên lãng.

Nhưng cô phải làm thế nào để từ chối Khúc Mịch đây? Người ta còn đang đợi ở đại sảnh, cô không thể trốn ở trong phòng vĩnh viễn không ra được. Cô xem như khá hiểu tính cách Khúc Mịch, làm sao anh có thể làm như chuyện gì cũng không có chứ?

Dĩ Nhu sửa soạn tốt, đi vòng quanh phòng. Rượu chết tiết, lần sau có kề dao trên cổ cô cũng không dám uống!

Đũng rồi, rượu! Trong đầu Dĩ Nhu chợt lóe ra ý nghĩ, uống rượu xong ai còn nhớ rõ mình đã nói qua, làm qua chuyện gì chứ?

Đột nhiên cô có tự tin để gặp Khúc Mịch, soi lại gương một chút, sau đó ra khỏi phòng.

Ra khỏi thang máy, từ xa đã nhìn thấy Khúc Mịch đứng ở trung tâm, áo sơ mi xám trắng, bên ngoài mặc một chiếc áo khoác cùng màu, phía dưới quần màu tro thoải mái. Rõ ràng là quần áo bình thường không thể bình thường hơn, lại làm cho người ta không rời mắt được.

Dĩ Nhu phát hiện những cô gái đi qua người trắng trợn ngắm anh hoặc là trộm liếc mắt một cái, mà anh chỉ tập trung tinh thần nhìn ra cửa sổ sát đất bên ngoài, không biết đang nhìn cái gì.

Cô dừng một chút, âm thầm hít sâu một hơi, sau đó mới đi qua.

Vừa đến gần còn chưa đứng vững, Khúc Mịch liền quay lại, "Anh nghĩ em còn trốn ở trong phòng không ra, sau đó tìm đủ các loại lý do buồn cười."

"Em làm sao phải trốn chứ?" Ánh mắt Dĩ Nhu có chút bối rối, cố ý nhìn mấy bức tường xung quanh, "Đi nhanh thôi, đã mười hai giờ rồi. Em đói bụng!"

Khúc Mịch thấy thế cũng không nói gì, chân dài bước đi trước.

Cô thở phào một cái, trộm trong lòng khen ngợi mình một chút! Tốt lắm, cứ như vậy đi, nhất định có thể vượt qua!

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ