Chương 62: Cùng nhau dạo phố

1.4K 46 0
                                    


  Trên blog của Đường Ninh lộ ra rất nhiều tin tức, có hai người hiện tại nằm trong diện tình nghi của cảnh sát: một là Trác Nhĩ, người thứ hai chính là nhân vật thần bí kia.

Trác Nhĩ là đàn anh của Đường Ninh, tình cờ gặp anh ta trong một lần Hội Thao của trường, toàn thân anh ta tỏa ánh dương, đẹp trai, thanh xuân phơi phới.

Nghe những câu hỏi của cảnh sát, Trác Nhĩ hoàn toàn kinh ngạc; bởi anh ta không có ấn tượng nhiều về Đường Ninh, chỉ tình cờ gặp, còn chưa nói được với nhau câu nào. Ngày Đường Ninh mất tích anh ta đang chơi ở sân bóng rổ, sau đó về phòng tắm rửa, ngủ nghỉ. Mấy ngày tiếp sau, không phải đi học thì lại chơi bóng, bạn học và đồng đội có thể chứng minh. Anh ta căn bản không có động cơ và thời gian gây án, hiềm nghi ngay lập tức được loại bỏ.

Nhân vật 'Anh' được nhắc trong blog của Đường Ninh, các bạn học đều chưa từng nghe cô bé nhắc qua. Hơn nữa, Đường Ninh chỉ thích ở một mình, thường trốn tiết, đi cả đêm không về, luôn nhờ bạn cùng phòng che giấu hộ.

Vương Nhân Phủ đến khách sạn Duyệt Lai kiểm tra thêm lần nữa camera ghi hình, lần này toàn bộ các camera anh ta đều rà soát lại thêm một lần. Rõng rã cả ngày trời, coi đến đêm đến hoa cả mắt mà vẫn không phát hiện được gì.

Còn Khúc Mịch tựa như phát hiện ra manh mối nào đó, cả ngày đều ở trên máy vi tính Đường Ninh, lướt coi tất cả các trang web.

Có người nói anh đã xin Cục Trưởng cấp cho mỗi cảnh viên trong đội một chiếc máy vi tính hiện đại nhất, Cục Trưởng vì phá án không do dự, nhanh chóng đồng ý.

"Bác sĩ Tăng có ở đó không?" Từ khi biết dùng QQ, ngày nào cũng vậy, không có việc gì, anh cũng 'quấy' Tăng Dĩ Nhu một lúc.

"Tôi thấy em trên mạng!"

"Bận lắm sao?!!"

...

Không thấy Tăng Dĩ Nhu đáp, anh lại gửi đến một icon. Đến khi Tăng Dĩ Nhu từ phòng vệ sinh trở ra, trông thấy khung chat trên màn hình vi tính, cuối cùng là vẻ mặt vô cùng ai oán, đột nhiên cô có cảm giác ngổn ngang. Người này thật sự là Khúc Mịch sao?

"Tôi vừa ra ngoài một lát!" Dù sao cũng là đồng nghiệp, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu gặp, cho nên dù gì cũng phải giải thích một chút.

Bên kia không có động tĩnh, chắc là đang làm việc. Tăng Dĩ Nhu cũng không để ý, tiếp tục công việc của mình. Tháng sau ở thành phố Lâm có một buổi giao lưu, liên quan đến lĩnh vực pháp y, người chủ trì chính là một giáo sư y khoa nổi tiếng trong và ngoài nước, Tăng Dĩ Nhu dự định tham gia.

Nhưng cô không có thư mời, nên cô đành tự lên mạng liên hệ với giáo sư đại học cũ, hy vọng ông ta có thể giúp cô có được vé tham gia buổi tọa đàm. Giáo sư vẫn chưa trả lời, cô rất mong chờ tin tức.

Bên đội hình sự gọi đến thông báo ba mẹ Đường Ninh xin đến lĩnh thi thể con gái, mời cô qua hỗ trợ thủ tục.

Cô vội vàng chạy đến, giữa đường gặp Khúc Mịch vẻ mặt cực kỳ đau khổ.

"Bác sĩ Tăng, em bận lắm sao?"

--- Oạch!!! Sao đây??? Mình bắt nạt anh ấy à ... Sao mặt lại ra thế này?

"Có phải tôi quấy rầy em đang làm việc?"

--- Ý gì??? Tăng Dĩ Nhu mơ mơ hồ hồ.

"Tôi nói chuyện với em trên internet, em đều không hề nhắn tin trả lời", giọng điệu đầy oan ức, " Em biết tôi ở bệnh viện tâm thần suốt mấy năm, dĩ nhiên chẳng lên mạng. Tôi không có bạn bè, thân là Đội trưởng đội hình sự gặp việc không hiểu đâu thể nào mở miệng hỏi cấp dưới. Nếu như em chê tôi phiền ... sau này ... tôi sẽ không quấy rầy em."

"Tôi không chê anh phiền ..."

"Em không cần phải an ủi tôi, em biết tôi ở bệnh viện tâm thần, người ta nói sau lưng tôi là người không bình thường. Em ghét tôi, không quan tâm việc tôi có là người bình thường hay không, tôi không trách em." Anh thở dài một hơi, dáng vẻ cô đơn khiến người ta đau lòng.

"Thật sự tôi không ghét bỏ anh ..."

"Thật?"

"Ừm!" Dĩ Nhu gật đầu lia lịa, cảm thấy anh cực kỳ đáng thương. Không biết gia thế anh thế nào, anh trưởng thành trong môi trường ra sao ... có thể biến anh thành một người có tính cách đầy mâu thuẫn như thế. Bề ngoài lạnh lùng, nói chuyện sắc bén, độc miệng đến mức khiến người ta ghét bỏ; nội tâm yếu đuối, thiếu tự tin khiến người ta thương cảm.

"Vậy ... tan ca cùng đi mua máy vi tính với tôi!" Khúc Mịch nói ngay, rồi mở lớn đôi mắt nhìn cô chằm chằm, "... Được không?"

"Ừm! Được rồi!" Tăng Dĩ Nhu không cách nào khác đành phải đồng ý.

"Đội trưởng Khúc! Ba mẹ Đường Ninh nói muốn lấy máy vi tính của con gái để giữ làm kỷ niệm, vậy phải làm thủ tục gì?" Vương Nhân Phủ từ trong văn phòng bước ra, đưa mắt nhìn Khúc Mịch, lí nhí từng li từng tí xin chỉ thị.

Cả buổi chiều trong phòng làm việc hết sức ngột ngạt, nguyên nhân chính là Đội trưởng Khúc không biết tại sao lại xụ mặt xuống. Bình thường anh đã mang bộ dáng nghiêm túc, khiến tất cả mọi người tự giác đứng lui ra một bước; hiện tại bộ mặt thêm phần âm u lạnh lẽo lại ai nấy đều lạnh toát sống lưng. Không muốn tự rước lấy phiền phức, do vậy mọi người bảo nhau làm việc rất cẩn trọng, không muốn biến thành nơi cho Khúc Mịch trút giận.

"Theo quy tắc là có thể, nhưng chúng ta đang cần máy vi tính này để tra án, nên tạm thời vẫn chưa có thể trả lại cho bọn họ."

Một người vài phút trước còn đang cau cau có có, thì bây giờ khóe môi phảng phất ý cười, lại còn phá lệ giải thích thêm: "Trong máy vi tính Đường Ninh chứa khá nhiều manh mối, tôi đang coi lại các trang web cô ta từng truy cập, hy vọng có thể tìm được chút manh mối. Cậu nói với ba mẹ cô ta, đợi vụ án có tiến triển sẽ trả lại máy cho bọn họ."

"Vâng!" Vương Nhân Phủ nhanh chóng nhận lệnh, mời Tăng Dĩ Nhu đến văn phòng chờ một chút, đợi ba mẹ Đường Ninh làm thủ tục xong cần cô ký tên trên đó.

Kha Mẫn trong phòng họp nhỏ tiếp đón hai người, Lục Ly đến thăm Mạnh Triết và Hách Minh ở phòng tạm giam, văn phòng chỉ còn Khúc Mịch và Tăng Dĩ Nhu.

"Bác sĩ Tăng, tôi cảm giác máy vi tính này càng ngày càng chậm?" Anh muốn nhờ Tăng Dĩ Nhu hỗ trợ.

Tăng Dĩ Nhu kiểm tra, trong máy tính có một phần mềm diệt virus. Không ngờ phần mềm diệt virus này rất mạnh, ngoại trừ diệt tất cả mọi loại virus còn tự động chỉnh lỗi phần mềm.

Xem ra trong phương diện này Đường Ninh cũng không phải là tầm thường ... Đáng tiếc ...

"Vụ án này có tiến triển gì không?" Tăng Dĩ Nhu lên tiếng hỏi.

"Tạm thời chưa có!" Cô ngồi chỗ của Khúc Mịch, anh đứng bên cạnh, cúi thấp đầu cùng cô nhìn vào màn hình vi tính. Khi anh lên tiếng, hơi thở ấm nóng phun nhẹ trên gò má Dĩ Nhu, cảm giác hơi ngưa ngứa, cũng có chút dễ chịu.

Trong phòng rõ ràng có mở máy lạnh, nhiệt độ điều chỉnh rất mát, nhưng Tăng Dĩ Nhu lại cảm giác nóng vô cùng. Cô vô thức xích ra một chút, đưa mắt nhìn xung quanh: "Có nước không? Tôi khát quá!"

Cảm giác ngột ngạt từ từ biến mất, cô thở phào nhẹ nhõm.

Một lát sau, một chén nước nóng mang đến, mùi thơm tản mát.

Tăng Dĩ Nhu ngẩng đầu nhìn, trong chén nước có long nhãn, kỷ tử, còn có táo đỏ.

"Những loại này pha chung với nước uống, sẽ bổ khí huyết, đặc biệt rất tốt cho phụ nữ." Khúc Mịch giải thích.

Lần trước khi anh ôm cô lên lầu, anh cảm thấy cô rất nhẹ, gương mặt cô trắng bệch như bị thiếu máu. Vì vậy, anh đã tra tư liệu, hỏi thăm mấy vị trung y, được biết nếu dùng mấy thứ này sắc nước uống là tốt nhất. Bổ khí huyết mà lại không có tác dụng phụ, có thể uống thường xuyên.

Tăng Dĩ Nhu bưng chén nước, nhấp thử một ngụm, ngọt ngọt thơm thơm, rất ngon, rất ấm ... Nếu ngày lạnh chắc chắn còn đã hơn nhiều.

"Hương vị rất tuyệt!" Cô thầm nghĩ, hôm nào qua bên tiệm thuốc bắc mua về nấu nước uống.

"À ... Thời điểm đó ... đừng uống!"

Thời điểm đó? Điểm nào? Tăng Dĩ Nhu ngẩn người, quay đầu nhìn Khúc Mịch đầy khó hiểu.

"Long nhãn tính ôn, có công dụng phá huyết", Khúc Mịch giải thích một cách nghiêm túc.

Chưa đợi Tăng Dĩ Nhu hiểu thông, Vương Nhân Phủ bước vào, đưa tập tài liệu cho Tăng Dĩ Nhu ký, sau đó đưa ba mẹ Đường Ninh nhận thi thể.

Nhìn hai vợ chồng bước bên nhau, đầy ảo não, trong lòng Tăng Dĩ Nhu cực kỳ khó chịu, nhưng không thể nói ra bất kỳ lời an ủi nào. Nỗi đau mất con, ắt hẳn cả cuộc đời này không sao quên được. Sự đau đớn này theo thời gian chôn sâu tận trong đáy lòng, để rồi mỗi khi chạm nhẹ đến cảm giác tâm đau khôn xiết!

Lần trước đến nhận thi, mẹ Đường không kịp nhìn di thể con gái đã ngất xỉu, lần này bà kiên trì muốn trông thấy mặt con.

Dĩ Nhu từ từ kéo tấm vải trắng, trong nháy mắt gương mặt Đường Ninh ẩn hiện, mẹ Đường lảo đảo xém ngã, nhờ ba Đường nâng đỡ, bà ta mới có thể trụ lại được một chút.

Cảnh tượng này quá đau đớn, một phút Dĩ Nhu cũng không thể tiếp tục chứng kiến. Cô xoay người bước nhanh khỏi phòng, bên trong vọng ra tiếng khóc tan nát cõi lòng.

Rất lâu sau ba mẹ Đường Ninh mới rời khỏi đó, bọn họ gọi cho bên nhà tang lễ để sắp xếp đưa Đường Ninh đến nhà hỏa táng. Người đã chết ... sớm ngày mồ yên mả đẹp thôi.

Tăng Dĩ Nhu làm pháp y đã mấy năm, chứng kiến cảnh tượng này không ít. Mỗi lần có người thân đến nhận thi, lĩnh thi, tâm trạng của cô lại càng thêm tồi tệ.

Có lúc cô còn suy nghĩ, những lời dạy trong sách Thánh quả nhiên chính xác ... Người đến trên cõi đời này là để chuộc tội, vì lẽ đó phải trải qua rất nhiều thống khổ.

Sinh, lão, bệnh, tử. Yêu biệt ly, oán hận trường kỳ, cầu không được, buông bỏ cũng chẳng xong. Mỗi một nỗi đau chính là một lần tôi luyện, một dạng tu hành, viên mãn thì sẽ đi đến điểm cuối cuộc đời.

"Dĩ Nhu!" Dương Thâm gõ cửa bước vào, "Đang nghĩ gì mà mặt mày trông nhiều tâm sự vậy?"

"À! Không có gì! Vừa rồi ba mẹ Đường Ninh qua đây nhận thi thể!" Dĩ Nhu mời anh ta ngồi xuống.

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ