Chương 72: Chiêu binh mãi mã

1.4K 38 0
                                    


  Dĩ Nhu biết tính chất vụ án vô cùng phức tạp và nghiêm trọng, cô tăng ca suốt đêm, tiến hành giải phẫu nghiệm thi Jenny, sáng hôm sau một phần báo cáo đã hoàn chỉnh trước mặt các cảnh viên trong đội hình sự.

Bởi vì trong phòng mở máy lạnh, căn cứ vào nhiệt độ phòng và trạng thái thi thể, cơ bản có thể phán định nạn nhân tử vong trước đó mười hai đến mười sáu tiếng." Dĩ Nhu liếc thấy Khúc Mịch hơi nhíu mày, liền giải thích: "Khác biệt bốn tiếng này chính là độ chênh lệch chính xác. Tôi đã cố gắng hết sức đưa ra thời gian tử vong cụ thể nhất."

Khúc Mịch nhìn báo cáo nghiệm thi, vẻ mặt trầm tư, Lục Ly đến gần liếc nhìn, ngữ khí kinh ngạc: "Quả nhiên nội tạng còn trong bụng nạn nhân, thế nhưng không còn tử cung! Nguyên do là gì?"

"Lập tức đi điều tra tình hình khám sức khỏe của Jenny, coi cô ta có từng khám phụ khoa hoặc là ... sản phụ khoa!" Khúc Mịch suy nghĩ một chút, "Cô ta là nghệ sĩ có chút tiếng tăm, chắc chắn sẽ phải bảo vệ danh tiếng. Đừng đến bệnh viện công, truy tra từ các phòng khám tư nhân dành riêng cho người giàu ở thành phố Nam Giang, chắc chắn sẽ có phát hiện."

Khúc Mịch đưa ra giả thiết để mọi người khỏi đi đường vòng, mọi người nhanh chóng khóa chặt mục tiêu, là bệnh viện chuyên khoa 'Huệ Hảo'. Bệnh viện chuyên khoa dành cho phụ nữ và trẻ em, bên trong được trang bị máy móc tối tân; đều là các bác sĩ, y sĩ giỏi trong thành phố dùng mức lương cao để mờ về. Bọn họ áp dụng phương thức phục vụ một:một, hành trình đưa đón, nhập viện đều được bảo mật.

Cảnh viên đến bệnh viện hỏi thăm việc khám chữa bệnh của Jenny, nhưng đối phương từ chối.

"Thật ngại quá! Bệnh viện chúng tôi có qui định trong bất kỳ tình huống gì cũng không được tiết lộ những việc liên quan đến công việc, nếu không sẽ bị sa thải!" Cô gái trẻ đứng trước quầy tiếp tân cười nói: "Các anh cảnh sát xin đừng làm khó dễ tôi, tôi chỉ là người đứng quầy nhận bệnh, chỉ là một nhân viên phục vụ."

Nói cách khác cho dù Jenny có khám ở đây cô ta cũng không dám nói.

Lục Ly không còn cách nào khác là tìm đến quản lý bệnh viện, hi vọng họ có thể phối hợp với việc điều tra của cảnh sát. Đáng tiếc, người ta căn bản không muốn phối hợp, thái độ còn cứng rắn hơn gấp nhiều lần.

"Anh cảnh sát, sự xuất hiện của các anh sẽ gây nên ảnh hưởng xấu đến bệnh viện chúng tôi. Mỗi một ngày hạn mức kinh doanh của chúng tôi vô cùng lớn, nếu có tổn thất gì đoàn luật sư của tập đoàn chúng tôi sẽ căn cứ tình huống cụ thể mà tiến hành khởi tố. Bây giờ, xin mời các anh lập tức về cho!"

Khi phá án hạng người nào Lục Ly cũng từng tiếp xúc, biết mình đụng phải thứ dữ ... xem ra lấy manh mối từ phía bệnh viện là không được ... Đành phải nghĩ biện pháp khác.

Lục Ly cùng mọi người trở về, trông thấy Vương Nhân Phủ đang thao tác liên tục trên máy tính, Khúc Mịch đứng bên cạnh nhìn.

"Đội trưởng Khúc ..."

"Tôi đã đoán bệnh viện sẽ không tiết lộ tình huống của bệnh nhân. Bọn họ hi vọng với chiêu bài này có thể thu hút, mời chào bệnh nhân mới, còn mong chúng ta tóm chặt không tha, nhằm gây được sự chú ý, quan tâm của đại chúng!" Khúc Mịch đã sớm nghĩ đến điểm này, anh bắt đầu chuẩn bị cách khác.

"Được rồi Đội trưởng Khúc!" Vương Nhân Phủ hưng phấn, "Tên nhóc đó thật sự là tay hacker có nghề, chưa đến một tiếng đồng hồ không chỉ bắt được người đã mở topic, còn hack được vào file lưu trữ hồ sơ của bệnh viện Huệ Hảo, copy bệnh án của Jenny!"

Lục Ly chạy vội qua nhìn, trên khung chat anh ta phát hiện Vương Nhân Phủ đang nói chuyện với người bạn trên mạng của Đường Ninh, người đó vẫn chưa biết Đường Ninh đã chết.

"Nói cho cậu ta biết sự tình của Đường Ninh, hẹn cậu ta đến đội hình sự một chuyến!" Khúc Mịch cầm tư liệu phân chia công việc: Lục Ly liên lạc với người mở topic, Hách Minh đi điều tra người đàn ông quan hệ với Jenny.

Trong tài liệu ghi chép Jenny đến bệnh viện Huệ Hảo kiểm tra hai lần, đều là khoa phụ sản, hơn nữa còn ghi rất rõ có thai sáu tuần.

Kết quả này khiến mọi người mở mang tầm mắt, không phải cô ta được mệnh danh là thanh thuần ngọc nữ ư? Không phải vẫn luôn tuyên bố mình không bạn trai ư? Chuyện gì thế này? 'Thánh mẫu' thụ thai ... là do ai làm!!!

Người lập topic rất nhanh có mặt tại đội hình sự. Cậu ta chỉ khoảng chứng mười mấy hai mươi tuổi ... Quá trẻ, khiến ai nấy đều rất kinh ngạc. Theo như bọn họ suy đoán, người lập topic phải là người tinh thông trinh sát hình sự, pháp y, pháp chứng, có từng nghiên cứu qua tâm lý học tội phạm, hoặc không thì cũng phải có chút từng trải.

"Nick trên mạng là 'Người chứng kiến'?" Khúc Mịch quan sát cậu ta từ trên xuống, rất chăm chú.

Cậu ta gật đầu: "Tôi tên Lưu Tuấn là sinh viên năm thứ ba trường cảnh sát. Tôi không mang tội giết người, chỉ là dùng sở trường và chuyên ngành tiến hành phân tích vụ án. Hung thủ là một người đàn ông trung niên không có thành tựu nhưng không phải lo cơm áo gạo tiền. Hắn nhất định có tu dưỡng nghệ thuật, cử chỉ tao nhã, có phẩm vị. Mà tôi, hiển nhiên không phù hợp những đặc thù này.

"Những đặc thù này là do cậu tổng kết, ai có thể chứng minh cậu không phải là hung thủ?" Khúc Mịch hỏi ngược lại.

Cậu ta lập tức trả lời: "Tôi có chứng cứ không có mặt tại hiện trường trong vụ án Đường Ninh bị ngộ hại mấy ngày trước đó, tôi ở trường tham gia đợt huấn luyện khép kín, chưa từng ra khỏi trường!"

"Cảnh sát không công bố chi tiết tin tức của nạn nhân, tại sao cậu biết thời gian bị hại của người chết? Điều này làm gia tăng hiềm nghi với cậu." Khúc Mịch nghi vấn.

"Vấn đề này quá rõ, chúng tôi tập huấn từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4, căn cứ mức độ bảo quản thi thể, khả năng nạn nhân tử vong trong khoảng ngày 1 tháng 4."

"Bây giờ chương trình học của cảnh sát thật sự toàn diện, ngay cả tâm lý học tội phạm và pháp y đều đã được mở ra." Khúc Mịch vẫn quan sát cậu ta, "Có học giải phẫu học sao?"

"Những khóa học này không được mở, tôi tự học. Thời gian rảnh tôi thích đọc sách và luận văn thuộc các mảng đề tài này, đặc biệt là các luận văn của giáo sư Khúc Mịch liên quan đến vấn đề tâm lý học tội phạm, quả thật là khuôn vàng thước ngọc ..."

"Lý luận suông sớm muộn cũng là Triệu Quát thứ hai!" Khúc Mịch ngắt lời cậu ta.

*Triệu Quát: tướng quân thời Triệu Vương – 260 trước công nguyên, là vị tướng chỉ giỏi đánh giặc võ mồm.

"Anh dựa vào đâu mà nói như vậy?" Không ngờ người nhìn hiền lành như Lưu Tuấn nghe thấy câu nói này liền nổi nóng, "Các anh nếu có một chút kiến thức và năng lực của giáo sư Khúc sẽ không để cho hung thủ lặp đi lặp lại quá trình gây án! Giáo sư Khúc am hiểu nhất là tâm lý học tội phạm, mỗi một luận văn của giáo sư tôi đều nghiên cứu rất kỹ, còn từng nghe buổi tọa đàm của giáo sư. Nếu như có giáo sư ở đây, chắc chắn đã sớm đem hung thủ ra trước pháp luật. Giáo sư Khúc ..."

"Tôi thật sự không có kiến thức và năng lực như cậu nói đâu!" Khúc Mịch một lần nữa ngắt lời cậu ta.

"Anh ..." Lưu Tuấn vừa định cãi lại, đột nhiên ý thức được chuyện gì đó, cậu ta cẩn thận quan sát Khúc Mịch từ trên xuống, "Anh ... rất giống ... giáo sư Khúc! Đúng, giáo sư Khúc!" Cậu ta đột nhiên đứng bật dậy, kích động, dáng vẻ như sắp khóc.

Khúc Mịch đến công tác tại đội hình sự thành phố Nam Giang, liên tiếp phá được hai vụ án nhưng xưa nay chưa từng tiếp nhận buổi phỏng vấn nào. Người đại diện phát ngôn phía Cục cảnh sát là Cục Trưởng Hoàng, ông ta cũng thuận theo yêu cầu của Khúc Mịch, không nêu tên của anh. Vì lẽ đó, rất nhiều người không biết cảnh sát hình sự phá án là Khúc Mịch!

"Tháng bảy này cậu tốt nghiệp rồi chứ? Tôi có thể nói chuyện với lãnh đạo trường cậu cho cậu sớm gia nhập đội hình sự, hứng thú không?" Lúc này mọi người trong đội mới rõ ràng, thì ra Khúc Mịch không nghi ngờ người này là nghi phạm mà chính là muốn ''.

"Anh ..." Lưu Tuấn nghe những lời này thì đứng ngây ngốc ở một chỗ, không phải cậu ta đang mơ chứ? Cậu ta cảm giác như đang bay bổng trên mây, được nhìn thấy thần tượng của mình, còn được thần tượng đề cử vào đội hình sự!

Cậu ta véo mạnh vào bắp đùi một cái, đau đến nhếch miệng kêu rên, rồi lại dùng sức xoa xoa hai mắt.

Khoa pháp chứng đưa báo cáo đến, qua xét nghiệm chứng thực tóc phát hiện trên trên tử thi không thuộc về nạn nhân. Cửa chính đóng, không bị phá hư, bên trong ngoại trừ nạn nhân không phát hiện dấu vết của ai khác.

Trên khay trà có hai cái ly, dấu vết gì cũng không có: một cái là vân tay và dấu son của Jenny, trong ly cũng lưu lại thành phần thuốc ngủ, một chiếc ly khác chỉ là nước trái cây.

Thuận lợi vào nhà, còn theo nạn nhân uống nước, rõ ràng cho thấy là người quen gây án.

"Đi thôi! Đi tra án cùng tôi!" Khúc Mịch liếc nhìn Lưu Tuấn vẫn còn đang đứng ngây ra đó, rồi quay lại ra lệnh cho Lục Ly: "Gọi cho quản lý, trợ lý của Jenny, lấy khẩu cung bọn họ!"

Các cảnh viên phân chia nhau hành động, Khúc Mịch đưa Lưu Tuấn đến hoa viên Kim Đế.

Tiểu khu xảy ra án mạng, dân cư ai nấy đều bàng hoàng. Bảo an gia tăng nhân lực, tăng cường tuần tra, ngay cả quản lý tiểu khu cũng phải vào cuộc.

Quản lý trông thấy Khúc Mịch liền chạy lại chào hỏi: "Đội trưởng Khúc! Có phải lần này anh đến vì vụ án? Có yêu cầu gì anh cứ lên tiếng chúng tôi sẽ dốc sức phối hợp."

"Lúc vào đây tôi thấy các anh đang lắp camera, tiểu khu các anh trước đây không lắp camera sao?"

"Có, có điều chỉ để trang trí." Anh quản lý giải thích: "Ở đây toàn những người có địa vị xã hội sinh sống, bọn họ không muốn bị bại lộ quá nhiều đời sống cá nhân nên yêu cầu chúng tôi lắp camera không được chiếu lên người."

"Bọn họ không lo lắng an toàn?" Khúc Mịch tiếp tục truy hỏi.

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ