Một chén rượu lót bụng, không khí trở nên sinh động lên. Mạnh Triết cả ngày không được ăn tử tế, dồn sức mà ăn một chút, sau đó mới báo cáo tình hình cho Khúc Mịch."Chính mẹ đẻ của Kim Chí Thành nói rằng đứa con mình sinh ra không thể nào thành người bình thường, lại có lời đồn là bà ấy uống thuốc chuyển thai lúc mang thai anh ta. Tôi đoán chừng Kim Chí Thành có bệnh tật trong việc sinh con, sau đó chữa trị mới khỏi hẳn. Hơn nữa anh ta từ nhỏ đến lớn đều bị Sử Phượng Yến ngược đãi, còn phải từng sống cùng con chó nhỏ, thời gian dài sinh sống trong môi trường ấy, hẳn là sẽ có tâm lí vặn vẹo. Sẽ thể hiện ra phẫn nộ, hung tàn, từ từ trở thành hành vi ngược đãi và giết những động vật nhỏ."
"Ý của cậu là Kim Chí Thành chính là hung thủ của vụ án diệt môn?"Nghe Mạnh Triết kết luận một cách đơn giản rõ ràng như vậy, Lục Li nghi hoặc hỏi, " Căn cứ vào vài câu nói liền suy đoán như thế, có vẻ như có chút qua loa. Hơn nữa cậu đã quên một điểm trọng yếu!"
"Cùng lúc cả nhà họ bị giết, Kim Chí Thành đã đến Toronto trị bệnh. Kim Hâm khẳng định biết bệnh tình của con mình, cho nên tới bây giờ cũng không có dừng quá trình trị liệu lại, anh ta vì phát bệnh mà giết người thì có thể khả năng rất nhỏ."Lưu Tuấn bổ sung.
Mạnh Triết nghe xong lâm vào trầm mặc, một lát sau mới nói:"Tôi cảm thấy được Kim Chí Thành rất khả nghi, tôi sẽ tận lực tìm được được manh mối."
"Thật ra đã tìm được manh mối rất có ích."Vương Tịnh uống một ngụm bia xong nói, cô thấy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía mình, liếc mắt nhìn Dĩ Nhu một cái rồi tiếp tục nói, "Mười lăm năm trước cũng có vụ án diệt môn tương tự hiển nhiên là cùng một hung thủ gây ra. Pháp y Tăng chính là nhân chứng sống duy nhất ở vụ án đó, chỉ cần chị đi đến hiện trường vụ án xem một chút, tôi nghĩ nhất định sẽ có manh mối quan trọng!"
Lời cô vừa ra khỏi miệng, trong phòng lập tức yên lặng, ánh mắt mọi người đều đảo quanh trên người Khúc Mịch và Dĩ Nhu.
Vẻ mặt Khúc Mịch thoáng cái tối sầm lại, mây đen che phủ tựa như lập tức có thể nổi trận lôi đình. Vương Tịnh không dự đoán được anh sẽ có phản ứng lớn như vậy, dáng vẻ say rượu liền vơi đi một nửa, sợ tới mức co rụt đầu lại không dám giương mắt lên.
"Thật ra tôi cũng đã đi qua!"Dĩ Nhu nhẹ giọng nói.
Mọi người đều sửng sốt, ánh mắt Khúc Mịch trở nên sâu thẳm, "Khi nào?Em đi một mình?"
"Buổi chiều hôm nay, một mình tôi đến. Căn nhà trông có vẻ cũ nát đi rất nhiều, bài trí bên trong vẫn giống như trong trí nhớ. Đáng tiếc....."Dĩ Nhu tạm dừng một chút, tiếc hận nói,"Về án mạng mười lăm năm trước, tôi thấy có rất nhiều điểm giống nhau ở bản ghi chép của vụ án lần này."
"Không phải nói là sẽ đi cùng nhau sao?"Trong lời nói của Khúc Mịch thế nhưng mang theo trách cứ.
"Lần sau cùng đi."Dĩ Nhu thản nhiên nói.
Lần sau?Mọi người nghe xong đều có chút nghi hoặc, Khúc Mịch lại cau mày.
"Tôi dự định sẽ nhờ anh thôi miên, thử xem xem có thể nhớ được gì hay không."Dĩ Nhu nói hết sức thoải mái, "Tôi cuối cùng cảm thấy được quá khứ của mình không hoàn chỉnh, dường như thiếu cái gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát
HorrorTác Giả: Thuần Bảo Bảo Nguồn: wikidich.com Nữ chính là pháp y, nam chính là chuyên gia tâm lý. Nữ chính mặt than, nam chính có suy nghĩ khá khác người, cho nên giữa hai người này cũng không sến súa cho lắm, nhưng cả hai vô cùng yêu thương, bao dung...