Chương 96: Tôi giúp em!

1.2K 32 0
                                    


Dĩ Nhu cất thùng sơ cứu rồi quay lại thì trông thấy Khúc Mịch bưng hai ly sữa nghi ngút khói từ trong bếp ra.

Anh đúng thật chẳng khách sáo, hoàn toàn coi đây là nhà mình.

“Lấy sữa thay rượu, biểu đạt sự áy náy với tôi!” Anh đưa cho Dĩ Nhu một ly, thấy cô không nhận lại cau mày nói tiếp, “Đầu tôi vẫn còn hơi choáng đây … phải có người nào đó nên chịu trách nhiệm chứ nhỉ?”

“Chịu trách nhiệm? Quá lắm chỉ để lại một vết thương rất nhỏ!” Dĩ Nhu nhận ly sữa, hương thơm của sữa ngào ngạt kích thích vị giác của cô. Trong bụng trống rỗng, vừa rồi tiêu tốn không ít thể lực nên bây giờ cô cảm giác hơi đói bụng.

Tức giận cũng chỉ làm cho cơ thể càng thêm khó chịu, cô ngồi trên sofa, nhấp một ngụm sữa. Bọt sữa dính đầy môi, cô lè lưỡm liếm một vòng như một con mèo con khát sữa.

Khúc Mịch ngồi đối diện cô, vừa thưởng thức cô uống sữa, vừa mở máy vi tính lên. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên khiến tinh thần nhanh chóng được thả lỏng.

Dĩ Nhu thả dép, ngồi xếp bằng trên sofa, cảm giác uể oải đã giảm đi rất nhiều.

“Anh vẫn coi tôi là bệnh nhân?” Uống hết ly sữa, cô mở miệng hỏi: “Nếu như tôi nghe không lầm nhạc khúc này đều được các bác sĩ tâm lý sử dụng trong thời điểm trị liệu.”

“Giống như em đã nói, con người dù ít dù nhiều cũng có điểm không khỏe mạnh. Giới hạn giữa bệnh nhân và người bình thường là một khoảng cách mơ hồ, người có bệnh hay không có bệnh không một ai dám tùy tiện kết luận.”

“Nếu nói như vậy, anh đang muốn rút ngắn khoảng cách với tôi, nỗ lực muốn tôi mở rộng cánh cửa lòng mình!” Dĩ Nhu dĩ nhiên hiểu rất rõ các động tác trị liệu tâm lý.

“Không! Bài này mở cho tôi nghe. Em biết tôi đã ở bệnh viện tâm thần ba năm.” Chuyện này Khúc Mịch nhắc đi nhắc lại không chỉ một lần, “Tôi ở đó ba năm, tự giam cầm mình, buộc mình phải trải nghiệm một thế giới của người dị thường.

Sau đó tôi rốt cục cũng thành công, ban ngày tràn ngập ảo giác bên tai luôn có người xì xào bàn tán; buổi tối khi nhắm mắt sẽ gặp ác mộng, liên tiếp có cảm giác mình sẽ chết, trong giấc mơ mình sẽ không bao giờ tỉnh lại. Cuối cùng, tôi thậm chí sợ nhắm mắt. Không phải không thừa nhận tôi có thể phá vỡ trạng thái hỗn loạn kia, trấn định bước ra ngoài đã có tác dụng then chốt.”

“Ý của anh là tinh thần dị thường của tôi phải dùng thuốc?” Dĩ Nhu lộ ra vẻ khó chịu.

“Không, ý tôi là em nên cần ngoại lực trợ giúp. Ngoại lực này chính là bệnh viện trị liệu chuyên nghiệp, giao lưu cũng một bác sĩ chuyên nghiệp, tâm sự cùng bạn bè.”

“Không cần, tự tôi có thể giải quyết!” Dĩ Nhu ôm hai vai, trong lòng rõ ràng rất mâu thuẫn, ngữ khí khá cố chấp.

“Em có thể giải quyết?” Anh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Dĩ Nhu thêm vài phần coi thường: “Nếu em có thể tự mình giải quyết, thì sẽ không ngất ở hiện trường án mạng. Bình thường em xem ra rất bình thường, chỉ hơi lạnh lùng một chút, sinh hoạt đơn giản và khô khan một chút, nhưng trên thực tế em chống cự việc giao tiếp với người khác. Chuyện năm đó khiến em đối với mọi người, đặc biệt là đàn ông tiếp xúc ở cự ly gần là cực kỳ kinh hoảng, sự kinh hoảng ấy đã thâm nhập vào máu huyết của em …”

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ