Tâm trạng ba mẹ Đường Ninh rất kém, chỉ vài ngày mà đã già đi cả chục tuổi. Đặc biệt là ba Đường, chưa đến bốn lăm tuổi mà tóc đã gần như bạc trắng cả đầu.
Lục Ly trong lòng thổn thức, nhưng khẩu cung vẫn buộc phải làm.
"Ông Đường, tôi có thể hiểu được sự bi thương của ông bà. Nhưng muốn bắt được hung thủ, hai người nhất định phải cố nén đau xót", Lục Ly an ủi bọn họ vài ba câu, "Ông bà cố nhớ lại trước khi mất tích Đường Ninh có biểu hiện gì bất thường hay không?"
"Cứ cách hai ngày Đường Ninh lại gọi một cuộc điện thoại kể về chuyện trường lớp. Trước khi mất tích một ngày, nó gọi về nhà, hình như rất vui vẻ, nó nhắc trường nó tổ chức vũ hội. Tiểu Ninh có người thầm mến, cũng vừa mới chia tay bạn gái; con bé dự định mời người bạn trai ấy nhảy một bản."
"Ông biết tên người đàn ông đó không?" Lục Ly truy hỏi.
"Không biết!" Ba Đường lắc đầu một cái, đột nhiên ông nhớ ra gì đó lại kể tiếp: "Tôi nhớ hình như Tiểu Ninh có hai blog, một là tất cả mọi người đều biết, còn cái kia thì bí mật. Hình như cái đó để nó tâm sự những điều sâu kín trong lòng, có lẽ ... có một ít manh mối."
Blog? Máy vi tính của Đường Ninh vẫn còn trong trường, bọn họ đã ngay lập tức kiểm tra QQ, một blog thì thấy bình thường, không phát hiện điều gì. Thì ra còn có tài khoản bí ẩn, đáng tiếc không biết nick name và mật mã, không biết có thể tra được bằng cách nào.
"Đây là manh mối vô cùng quan trọng, hai người nếu nhớ được gì xin gọi cho chúng tôi bất kỳ lúc nào. Đây là số di động của tôi, và số trực tiếp của đội hình sự." Lục Ly viết xuống hai dãy số, sau đó vội vàng rời khỏi bệnh viện.
Khúc Mịch biết tình hình, lập tức kiểm tra máy tính của Đường Ninh một lần nữa. Thế nhưng, Đường Ninh là cao thủ IT, máy tính cô cài đặt chương trình tự động xóa toàn bộ lịch sử web.
Cảnh sát không tài nào tìm được link cô ta thường hay truy cập chứ đừng nói đến việc tra ra tài khoản blog và mật mã. Liên tiếp mấy người tinh thông IT trong cảnh cục ra tay nhưng đáng tiếc không phá được mã bảo vệ của Đường Ninh.
Tất cả ai nấy đều rất thất vọng. Máy vi tính vẫn đặt trên bàn Khúc Mịch, anh không thường lên mạng dĩ nhiên một số trang web và phần mềm không sử dụng rành rọt.
Tăng Dĩ Nhu đang tra cứu một vài thông tin trên internet, đột nhiên có người muốn thêm bạn trên tài khoản QQ. Tài khoản QQ này Tăng Dĩ Nhu mở từ khi còn học đại học, đã qua sáy bảy năm, không thường sử dụng, cũng không tán gẫu với ai nên không có bạn bè mới.
Cô tiện tay mở ra, đang dự tính ấn nút 'Từ chối' thì tin nhắn nhảy ra hai chữ "... Khúc Mịch!"
Trời! Anh đăng ký QQ? Theo như cô biết, điện thoại di động của anh chỉ có hai chức năng là nghe gọi và gửi tin nhắn, văn phòng và nhà không hề có máy vi tính. Anh như một vị vương tử bước ra từ pháo đài cổ --- tao nhã, cao lãnh, và tách biệt với xã hội.
Cô chấp nhận kết bạn với anh, phía bên kia ngay lập tức gửi tin: "Bác sĩ Tăng, là em sao?"
"Ừm!" Phí lời .... Không đúng mà chấp nhận lời kết bạn của anh sao?
"Bác sĩ Tăng, đây là QQ của Đường Ninh!" Anh nhắn một tin.
"Ồ!", thì ra anh đang điều tra, chẳng trách đột nhiên lại dùng QQ.
"Bác sĩ Tăng, bây giờ cô thấy avatar của tôi sáng đúng không?"
"Ừm!"
"Vậy có nghĩa là tất cả bạn bè đều có thể nhìn thấy được tôi đang trên mạng?"
"Đúng!"
Tăng Dĩ Nhu trả lời đơn giản. Đầu bên kia đột nhiên không có động tĩnh, trong lúc cô còn đang suy nghĩ vì sao thì tin nhắn thoại vang lên.
"Bác sĩ Tăng ... thì ra cái này cũng có thể gọi được. Vậy thì không phải lo đánh chữ chậm, không kịp trả lời", âm thanh của anh truyền đến, "Đáng tiếc không có camera ... ngày mai tôi kêu người ta lắp một cái."
Ai đánh máy chậm không trả lời kịp? Tăng Dĩ Nhu trợn tròn mắt, liền nhớ ra mình đang chat với một newbie. (tân binh)
"Ha ha ha!" Cô không trả lời, chỉ đánh mấy chữ.
Bên kia đáp lại bằng một icon mặt cười: "Bác sĩ Tăng, mấy icon này còn sống động hơn cả ngôn ngữ, cô học cách dùng đi nhé!"
Dĩ Nhu thật sự không biết đáp lời anh thế nào ... Dáng dấp của anh chính là sự hưng phấn khi phát hiện ra QQ, một hệ thống mới lạ, cô không nên làm tổn thương trái tim 'con trẻ' của anh.
Anh hình như rất hứng thú, mỗi một dòng tin là một icon, còn chat thoại để giải thích ý nghĩa của từng icon đó.
"Bác sĩ Tăng ... Chat thoại không thu phí, cô có thể vừa làm việc, rảnh tay nói chuyện với tôi vài câu."
Này ... Đây là ý gì? Chẳng lẽ bắt cô ngày nào cũng chat thoại, công việc cả ngày nằm dưới sự theo dõi của anh?
"Đội trưởng Khúc ..."
"Có việc rồi, lát nói chuyện sau!" Không chờ Tăng Dĩ Nhu đáp lại, bên kia đã ngắt kết nối.
Tăng Dĩ Nhu cau mày, người đàn ông này quen tự cho mình là nhân vật trung tâm, cô cũng có công việc mà vẫn phải nghe anh buôn chuyện, đến lúc anh bận là anh không thèm tiếp lời. Người đàn ông chẳng có mảy may đáng yêu, thật không hiểu người phụ nữ nào mới có thể chịu đựng được anh!
Bên kia Khúc Mịch đang chat với một người khác, là bạn trên mạng của Đường Ninh, nick name là Matrix.
"Này ... Lâu lắm rồi mới thấy cậu lên tieba ... Bận lắm sao?" Nghe cách nói chuyện hình như không phải sống ở tỉnh Nam Giang, vì không biết chuyện Đường Ninh mất.
Chưa đợi Khúc Mịch đáp, bên kia lại tiếp tục nhắn: "Tớ dùng thử phần mềm của cậu làm ra rồi, phát hiện có sơ hở. Thế nào? Cần tớ sửa lại giúp không?"
Khúc Mịch nheo mắt, suy nghĩ một chút rồi nói với Vương Nhân Phủ: "Người này khả năng là cao thủ trong phương diện này, hơn nữa lại là bạn thân với Đường Ninh. Cậu thử dùng thân phận của Đường Ninh chat với anh ta, dọ hỏi thử có thể phá giải được máy của Đường Ninh không, lấy tất cả những trang web Đường Ninh đã từng truy cập, có được nick name và mật mã thì càng tốt."
Vương Nhân Phủ là một người rất mê công nghệ, đi làm về nhà chỉ ôm máy tính. Chẳng bao giờ thấy anh ta đi chợ hay đến các trung tâm mua sắm, tất cả mọi việc đều được thông qua internet.
Trong đội hình sự anh ta không phải là người nổi bật, gia nhập đội bằng cửa sau. Tận mắt chứng kiến những đồng nghiệp khác công tác xuất sắc, anh ta cũng có cảm giác mất mát.
Vì Mạnh Triết tạm thời nghỉ phép, vụ án này có tính chất nghiêm trọng, nên công việc dồn lên anh ta không ít, điều này khiến anh ta thấy rất vui. Trước mắt, Đội trưởng lại tin tưởng giao cho nhiệm vụ khiến anh ta thêm phần phấn chấn.
"Vâng! Bảo đảm sẽ hoàn thành nhiệm vụ!" Trên mạng anh ta cũng hay thường tán gẫu với mấy cô gái, thích nằm rịt trong nhà nghiên cứu các trình tự của một hacker, phỏng chừng sẽ không có vấn đề.
Quả nhiên, khi anh ta nhiều lần nói chưa biết, đối phương liền bắt đầu tiến hành 'khống chế' máy vi tính của Đường Ninh. Tất cả những ghi chép, blog, mua sắm và thanh toán online, toàn bộ nick name và mật mã đều hiện ra trước mắt.
"Khá lắm!" Khúc Mịch phá lệ khen anh ta một câu.
Phải biết một điều từ lúc Khúc Mịch tiến vào đội hình sự, anh chưa từng khen ngợi hay khích lệ bất cứ người nào.
Vương Nhân Phủ như được tiêm thêm liều thuốc kích thích, miệng cười hoang hoác, cả người tinh thần hưng phấn.
Anh ta lại dựa theo mệnh lệnh của Khúc Mịch xem qua những trang web mà Đường Ninh truy cập nhiều nhất, phát hiện cô bé này có niềm đam mê trên rất nhiều lĩnh vực. Từ văn học đến âm nhạc, mỹ thuật; cái gì cô cũng nghiên cứu.
Đăng nhập vào blog của cô, Khúc Mịch nhìn thấy bài đăng mới nhất là trước khi cô mất tích một ngày. Đúng theo như lời khai, đây chính là blog bí mật của cô, trong đây là nơi thổ lộ tình cảm của cô với cậu bạn học kia ....
--- Cậu bạn có bạn gái, cô khổ sở, đau buồn; cậu bạn chia tay, cô sung sướng kích động; cậu bạn lại tiếp tục quen người bạn gái khác ...
Yêu đương thôi mà ... Phức tạp đến thế sao? Khúc Mịch không phản đối, nhưng khịt mũi coi thường. Anh cho rằng mình đã biểu đạt rất rõ ràng tình cảm của anh với Tăng Dĩ Nhu; hai người không chỉ hẹn hò dùng bữa, còn ngủ chung. Gọn gàng nhanh chóng, không dây dưa dài dòng, đây mới phù hợp với nếp sống hiện đại chứ.
Thanh xuân thật phiền, chỉ lãng phí thời gian tốt đẹp vào việc xoắn xuýt không biết phải tỏ tình thế nào ... Thật là ngu xuẩn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát
HorrorTác Giả: Thuần Bảo Bảo Nguồn: wikidich.com Nữ chính là pháp y, nam chính là chuyên gia tâm lý. Nữ chính mặt than, nam chính có suy nghĩ khá khác người, cho nên giữa hai người này cũng không sến súa cho lắm, nhưng cả hai vô cùng yêu thương, bao dung...