Chương 97: Ngược đãi mèo

1.2K 37 0
                                    


Dĩ Nhu ung dung tỉnh giấc, vừa mở mắt đã nhìn thấy Khúc Mịch nửa ngồi nửa nhoài người bên giường nhắm mắt ngủ. Một tay anh nắm lấy tay cô, tay kia vẫn đặt trên bàn phím laptop.

Thì ra bàn tay dẫn dắt cô trong giấc mơ là có thực!

Dĩ Nhu từ từ rút tay mình ra, anh vẫn không nhúc nhích, hình như ngủ rất say. Nửa nằm nửa ngồi như vậy sẽ rất nhức lưng. Thế nhưng, trông anh ngủ ngon lành thế này, Dĩ Nhu không biết có nên đánh thức anh hay không.

Laptop đang ở chế độ chờ đột nhiên bật sáng, liếc nhìn màn ảnh khiến Dĩ Nhu cứng đờ người.

Thông tin nạn nhân và ảnh: ba mươi hai tuổi, chết trong phòng khách tại gia. Theo kiểm nghiệm sơ bộ là do một hinh khí hình chùy sắt tấn công vùng đầu gây tử vong. Đầu bị lõm thành hình tròn bất định, đường kính hai centimet, óc vỡ nát. Khuôn mặt bị bầm dập, sống mũi, xương gò má, hàm dưới xuất hiện nhiều chỗ bị gãy xương. Hàm bị mất mười sáu chiếc răng, năm chiếc dưới sofa, hai chiếc rơi chếch trong cổ họng, một chiếc kẹt trong cổ họng, còn tám chiếc vẫn chưa tìm thấy, nghi ngờ là nằm trong thực quản hay dạ dày, cần phải giải phẩu mới nắm được chi tiết.

Bên cạnh là một tấm hình, nhưng cô chưa kịp mở ra xem thì có một bàn tay đưa tới, khép laptop lại.

“Tư liệu nội bộ của đội hình sự, không thể truyền ra ngoài!” Khúc Mịch tỉnh từ lúc nào, đáy mắt anh vương đầy tơ máu, bằng chứng cho việc ngủ không ngon giấc.

“Anh sợ tôi bị kích thích sao!” Dĩ Nhu rõ ràng dụng ý của anh, “Tuy nhiên, nếu quyết định đối mặt, tôi sẽ tận lực khắc phục.”

“Tiến từ từ, đừng quá gấp gáp. Bây giờ tôi là bác sĩ trị liệu của em, em phải nghe theo sự sắp xếp của tôi.” Khúc Mịch lên tiếng.

“Được!” Dĩ Nhu biết một điều phải tin tưởng bác sĩ trị liệu mới có thể giúp ích cho bệnh tình của mình.

“Về phía Cục cảnh sát, tôi đã xin nghỉ phép cho em, sáng em nghỉ ngơi một chút, trưa tôi quay về tiếp tục trị liệu!” Khúc Mịch vội vã rửa mặt, đi nhà bếp hâm cháo.

Tối hôm qua anh đã để cháo vào nồi áp xuất, đặt giờ. Bây giờ mở nắp nồi, mùi cháo tỏa hương nghi ngút.

“Dưa cải trong tủ lạnh hết rồi, em làm thêm một ít, ăn khá ngon!” Khúc Mịch vừa húp cháo vừa nói, “Trưa em tùy tiện xào hai món là được, tối chúng ta nấu ngon một chút!”

Dĩ Nhu thuận miệng đáp ứng, sau đó ngay lập tức cảm giác sai sai. Sao câu nói của anh giống như chồng nói với vợ, có hơi chút … ám muội!”

“Tôi qua đội hình sự. Đi trước đây!” Khúc Mịch lấy một tờ giấy lau miệng, vội vàng đứng dậy.

Đi đến cửa, vừa đi giày vừa nói: “À đúng rồi, có việc phiền em. Đồ đạc ngày hôm qua đã chuyến đến, đặt trong hai chiếc vali này, nhờ em giúp thu dọn một chút.”

Dĩ Nhu nhìn vào hai chiếc vali đặt ở huyền quan, nói thầm trong lòng: Mang theo bao nhiêu đồ đạc qua đây, hai chiếc vali to kềnh. Càng tiếp xúc với Khúc Mịch nhiều, Dĩ Nhu càng cảm thấy anh phiền phức, soi mói, lại chuyên quyền độc đoán.

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ