Lục Ly lái xe, Tăng Dĩ Nhu ngồi trên ghế phụ lái, Khúc Mịch ngồi một mình ở băng ghế sau. Anh nghiêng đầu ngắm phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trong xe tràn ngập sự im lặng và lúng túng.“Lục Ly, cho tôi điếu thuốc.” Anh đột nhiên lên tiếng.
Lục Ly hút thuốc? Tăng Dĩ Nhu tiếp xúc với anh ta hai lần, chưa bao giờ thấy anh ta hút thuốc, hơn nữa trên người anh ta cũng không bám mùi khói thuốc khiến người ta chán ghét.
Cô trông thấy Lục Ly móc bao thuốc lá và bật lửa ném ra sau. Người phía sau đưa tay chụp lấy, rút một điếu, kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa. ‘Tách’ một tiếng, ánh lửa lóe lên, anh hít một hơi thật sâu, làn khói trắng lượn lờ gương mặt trở nên xa xăm.
‘Tao nhã’, trong đầu Tăng Dĩ Nhu đột nhiên xuất hiện từ này, ngón tay người đàn ông ấy thon dài, tư thế hút thuốc rất đẹp.
“Nói về vụ án kia đi.” Anh yêu cầu.
Lục Ly vừa lái xe vừa thuật lại tình tiết vụ án, Tăng Dĩ Nhu cũng báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi của mình.
Nghe xong anh không hề nói tiếng nào, Lục Ly cảm nhận một áp lực vô hình, nên bổ sung: “Tôi đã cử cấp dưới đi xác nhận thân phận nạn nhân, kết hợp với danh sách những người mất tích, rất nhanh sẽ có tin tức.”
“Ừ!”
Phản ứng này là thế nào? Lục Ly đột nhiên cảm thấy không thể nói chuyện bình thường với người đàn ông này.
Trở về Cục cảnh sát, dĩ nhiên Cục trưởng Hoàng chịu trách nhiệm đón chào, còn muốn tổ chức đại tiệc chào mừng.
“Tiệc chào mừng thì khỏi, ngược lại không lâu nữa sẽ có bữa tiệc chúc mừng thôi!” Lời anh nói khiến Cục Trưởng Hoàng chấn động.
“Được!” Cục trưởng Hoàng nở nụ cười rạng rỡ: “Đợi phá án thành công, chúng ta sẽ mở tiệc chúc mừng.”
“Cục trưởng Hoàng, bây giờ tôi muốn tổ chức cuộc họp để tìm hiểu tình hình vụ án.”
“Được được được, tôi biết cậu rất bận rộn. Có yêu cầu gì thì cứ gửi báo cáo cho tôi, tôi toàn lực hỗ trợ.”
Trông thấy Cục Trưởng bị đuổi khéo như vậy mà miệng vẫn cười ha hả khiến cho Mạnh Triết và mấy cảnh viên không khâm phục Khúc Mịch không được.
“Tôi tên Khúc Mịch, bỏ qua phần tự giới thiệu đi! Làm cùng nhau lâu ngày tự khắc sẽ biết!”, anh ra hiệu mọi người tụ lại đây, “Báo cáo cho tôi tình huống mất tích của nạn nhân!”
Chứng kiến tác phong nhanh nhẹn của tân Đội trưởng, các thành viên không dám trễ nải, mau chóng báo cáo.
“Trong khoảng ba tháng gần đây không có nhiều người mất tích, chúng tôi đã điều tra tỉ mỉ nhưng không phát hiện bất cứ ghi chép nào có liên quan đến nạn nhân”, nữ cảnh viên duy nhất trong đội, Kha Mẫn, chủ yếu làm công việc văn phòng, chuyên tìm kiếm tư liệu.
Mạnh Triết tiếp lời: “Tôi và anh Hách đã quay lại hiện trường phát hiện thi thể để điều tra thêm lần nữa. Do trước đó có mấy ngày mưa lớn liên tiếp, nên không tìm thấy manh mối có giá trị.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát
رعبTác Giả: Thuần Bảo Bảo Nguồn: wikidich.com Nữ chính là pháp y, nam chính là chuyên gia tâm lý. Nữ chính mặt than, nam chính có suy nghĩ khá khác người, cho nên giữa hai người này cũng không sến súa cho lắm, nhưng cả hai vô cùng yêu thương, bao dung...