Khúc Mịch lệnh cho cấp dưới áp giải Lãnh Thác về phòng tạm giam, khi hắn lướt ngang qua người Khúc Mịch, chợt dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh, rồi bỗng nhiên kê sát đầu lại gần.
"Anh cho rằng mình rất thông minh sao? Ha ha ha!" Khóe miệng hắn nở nụ cười đầy ẩn ý, sau đó xoay người rời khỏi phòng thẩm vấn.
Khúc Mịch cau mày, nhìn bóng lưng của hắn không nói một lời.
Mạnh Triết vẫn đứng ở gian ngoài, trông thấy Lãnh Thác đi ra, liền tiến về phía trước chặn đường hắn.
Lãnh Thác ngạc nhiên, ngước đầu lên nhìn anh ta, còn Khúc Mịch lạnh lùng đứng một bên không lên tiếng. Tất cả đều nhìn về phía này, nét mặt đầy căng thẳng.
Mạnh Triết cuộn chặt tay thành nắm đấm, trán nổi gân xanh, con mắt bốc lửa ... cơn giận của anh ta đã lên đến đỉnh điểm.
Một lúc sau, anh ta thả lỏng cánh tay, dịch sang một bên. Lãnh Thác nở nụ cười xán lạn, còn liếc Mạnh Triết khịt mũi đầy khiêu khích.
Mạnh Triết cau chặt mi, anh ta quay đầu nhìn về phía Khúc Mịch: "Đội trưởng Khúc! Em có chuyện muốn báo cáo!"
"Đi vào nói!" Khúc Mịch ra lệnh.
Khúc Mịch tiến vào trong, đóng cửa.
Một cánh cửa, đặt Lãnh Thác hoàn toàn ở bên ngoài, vẻ mặt anh ta có chút chán chường.
Mạnh Triết báo cáo công việc mình đã làm, anh ta đang đối mặt với áp lực cực lớn, nhưng cũng đã có chút tiến triển trong việc điều tra Thôi Minh.
"Đội trưởng Khúc! Em nắm được chứng cứ chứng minh Thôi Minh cưỡng hiếp phụ nữ là chính xác, trong số đó còn có một đứa trẻ chỉ mới mười bốn tuổi. Người nhà nạn nhân bị uy hiếp, dụ dỗ tìm mọi cách để bịt miệng họ. Bọn họ sợ thế lực của Thôi Minh. Em đã đến nhà nạn nhân, nhiều lần làm việc với bọn họ. Bọn họ đã biết Thôi Minh đã bị tạm giam, không được bảo lãnh, lúc này mới quyết định đứng ra vách trần chân tướng.
Có một người còn để lại đoạn ghi âm, nội dung có liên quan đến việc cưỡng hiếp và những ngôn từ uy hiếp. Đã cho đứa trẻ kia đến khám bệnh, tuy nhiên kết quả xét nghiệm tinh dịch vốn dĩ phải được bảo lưu ở Cục cảnh sát thì không biết bị thất lạc từ lúc nào. Cũng may, mẹ đứa trẻ còn giữ lại quần lót sau khi con gái bị cưỡng hiếp, chứng thực thuộc về Thôi Minh.
Em cho rằng đã có đầy đủ chứng cứ giao Thôi Minh cho cơ quan Tư Pháp."
"Được! Cậu làm rất khá!" Khúc Mịch vỗ vỗ vai anh ta, trong mắt chứa đầy sự khen tặng, "Cuối cùng cậu cũng đã trở thành một người cảnh sát hình sự thực thụ!"
"Đội trưởng Khúc, anh đồng ý giao Thôi Minh cho bên Tư Pháp?"
"Không! Tôi không nói vụ án, mà là hành động của cậu khi đối mặt với Lãnh Thác." Khúc Mịch lên tiếng: "Còn vụ án Thôi Minh là do cậu toàn quyền phụ trách, nên làm gì do cậu quyết định."
"Lãnh Thác! Hắn chính là tên biến thái, cầm thú! Nếu suy nghĩ kỹ lại, cũng vì Tiểu Ninh tin người quá mức nên hắn mới có cơ hội lợi dụng. Còn một người anh trai như em ... cũng có chút không đúng!" Mạnh Triết rất hối hận, thân là một cảnh sát hình sự tại sao không sớm cảnh báo em gái mình?
Lòng người hiểm ác, Đường Ninh từ nhỏ đã sống trong sung sướng, làm sao có thể hiểu được? Mạnh Triết không muốn để cô bé nhìn thấy mặt trái của xã hội nên chuyện công việc cũng không kể cho cô bé biết. Không ngờ đến đây lại chính là hại em gái mình!
Khúc Mịch thấy anh ta tự trách, liền lắc đầu: "Không phải Đường Ninh quá đơn thuần, quá tin vào người khác; cũng không phải người anh trai này không biết lo cho em, mà là hung thủ quá hung tàn. Hắn như một con sói đói, tập trung quan sát, theo dõi con mồi. Một khi đã tìm ra cơ hội, sẽ ra tay tàn nhẫn khiến chúng ta nửa điểm phản kháng cũng không có! Bị một người như hắn nhìn chằm chằm thì cho dù một người đàn ông thông minh cường tráng e rằng cũng phải nghe theo lời hắn."
"Đội trưởng Khúc! Em thấy tinh thần Lãnh Thác không bình thường, nếu luật sư nắm vào điểm ấy, hắn sẽ thoát tội chết." Mạnh Triết có chút giận dữ, pha thêm chút bất lực: "Một người như hắn có chết ngàn vạn lần cũng không đáng tiếc, ấy vậy mà có thể xuyên thủng qua khe hở của pháp luật, em cảm thấy không cam tâm."
"Hắn sẽ phải nhận được sự trừng phạt đáng có!" Khúc Mịch giọng chắc chắn.
Mạnh Triết cảm thấy mơ hồ, một bệnh nhân mắc bệnh tâm thần sẽ được cân nhắc tính cưỡng chế giam cầm. Toàn bộ quá trình thẩm vấn Lãnh Thác, anh ta đã chứng kiến tận mắt, một kẻ tay mơ như anh ta cũng nhận ra hắn mắc chứng tâm thần phân liệt nghiêm trọng. Chỉ cần luật sư xin cho hắn giám định thần kinh là xong,
Thế nhưng, nghe giọng điệu của Khúc Mịch khẳng định như vậy, lời anh nói chưa bao giờ sai. Tuy nhiên ... lần này Mạnh Triết vẫn có chút hoài nghi.
Thẩm vấn Lãnh Thác đến quá giờ trưa, mọi người nghe hắn miêu tả quá trình giết người, mà giống như đang ngồi trên cùng một con thuyền, tâm tình lên lên xuống xuống. Để ý thấy tất cả đều chưa ăn uống gì nên Khúc Mịch cho mọi người tan ca sớm, ngày mai tiếp tục thẩm vấn.
Có điều ... chưa đợi được đến ngày hôm sau, mọi người đã được triệu tập khẩn cấp về đội hình sự.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát
HorrorTác Giả: Thuần Bảo Bảo Nguồn: wikidich.com Nữ chính là pháp y, nam chính là chuyên gia tâm lý. Nữ chính mặt than, nam chính có suy nghĩ khá khác người, cho nên giữa hai người này cũng không sến súa cho lắm, nhưng cả hai vô cùng yêu thương, bao dung...