Khúc Mịch thực hiện thôi miên thành công, giúp Dĩ Nhu nhớ tới chuyện xảy ra buổi sáng mười lăm năm trước. Nhưng khi cô nói ra đặc điểm của hung thủ, và việc chưa tìm thấy Kim Chí Thành càng khiến vụ án trở nên bí ẩn hơn.
"Lão Quách này mới chỉ quen biết Kim Hâm được bốn năm năm, có thể hắn nhớ nhầm. Với lại ai buôn bán mà lại không gian dối, miệng hắn có thể nói được vài câu nói thật? Bây giờ vợ chồng Kim Hâm đã chết, Kim Chí Thành lại mất tích, hắn có thể tùy ý nói hươu nói vượn." Lưu Tuấn nói,"Diệp Hồng và Kim Chí Thành là vợ chồng, lời nói của cô ta và nhân viên công ty đều giống nhau, cho nên khả năng nói dối là rất nhỏ."
"Lão Quách tại sao lại nói dối? Hơn nữa ông ta nói trước đây Kim Chí Thành có thói quen dùng tay trái, sau khi đi học rồi thì dùng tay phải. Việc này điều tra rất dễ dàng, lời nói dối của hắn sẽ bị vạch trần thôi. Trường tiểu học của Kim Chí Thành nằm ở phía Đông thành phố, tôi sẽ đến đấy điều tra." Mạnh Triết lập tức hành động, lái xe đến trường tiểu học.
Chuyện xảy ra nhiều năm rồi, rất ít giáo viên có thể nhớ rõ Kim Chí Thành là ai. Mạnh Triết xem hồ sơ ở trường học, tìm được tên của giáo viên chủ nhiệm lớp Kim Chí Thành học.
Chủ nhiệm lớp họ Vương, là một giáo viên sắp về hưu. Ông nghe thấy Mạnh Triết nói đến để điều tra chuyện Kim Chí Thành năm xưa: "Chuyện tám năm trước, chắc là học sinh năm đầu tiên tôi chủ nhiệm lúc tôi vừa mới vào đây làm việc. Lúc ấy tôi còn là một người trẻ tuổi, đối với một đám trẻ nhỏ, cảm thấy mình hữu tâm vô lực (có lòng mà không có sức), cả ngày bận rộn nhưng lại rất lộn xộn.
Đối với Kim Chí Thành tôi không có ấn tượng gì, sau đó, cha cậu ta trở thành triệu phú, tôi mới biết mình còn dạy một đứa trẻ như thế. Đáng tiếc, cậu ta chủ yếu đi học tiểu học được vài ngày, nhà khó khăn không có người nuôi dạy, mẹ thì chết sớm, mẹ kế lại ngang ngược thường xuyên đánh mắng."
"Ông còn nhớ được đặc điểm gì của anh ta không?" Mạnh Triết truy vấn.
"Đặc điểm?" Thầy giáo Vương cố gắng nhớ lại," Ngay cả khuôn mặt cậu ta tôi còn không nhớ rõ, làm sao nhớ được đặc điểm gì?"
"Anh ta có thuận tay trái không? Nghe nói khi học viết, mới được ông sửa cho."Mạnh Triết giúp ông ta nhớ lại.
"Lúc đó thì bọn trẻ đi học không khác đi nhà trẻ, chẳng hạn như bắt chước mà viết, cho dù không nề nếp, đứa trẻ dùng tay trái cũng không chỉ một hai đứa. Tuy nhiên khi đó bọn trẻ đều nghe lời, rất sợ giáo viên. Tôi yêu cầu vài lần, mấy đứa trong lớp đều dùng tay phải viết chữ."
Mạnh Triết nghe xong có chút thất vọng,"Vậy ông có nhớ từng thấy nốt ruồi đỏ trên tay Kim Chí Thành không?"
"Ai nha, đã lâu lắm rồi, mà còn là một cái nốt ruồi, ai có thể nhớ rõ được chứ?"
Thời điểm mà Kim Hâm phát tài Kim Chí Thành cũng đã hai mươi tuổi, nhưng trước đó hắn cũng không chăm chỉ học hành, không phải nhốt mình ở nhà thì chính là tự mình đi ra ngoài ăn chơi bừa bãi. Cùng lúc đó bởi vì người trong nhà làm ra tiền lại là mẹ kế, ngoài ra hắn còn có bệnh về tâm lý, vì vậy cũng không ai muốn chơi cùng hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát
HorrorTác Giả: Thuần Bảo Bảo Nguồn: wikidich.com Nữ chính là pháp y, nam chính là chuyên gia tâm lý. Nữ chính mặt than, nam chính có suy nghĩ khá khác người, cho nên giữa hai người này cũng không sến súa cho lắm, nhưng cả hai vô cùng yêu thương, bao dung...