Chương 85: Giao chiến

1.2K 41 0
                                    


  Khúc Mịch quyết định thẩm vấn Lãnh Thác, anh tự thân xuất mã khiến trong lòng ai nấy đều có chút kích động. Lục Ly và Hách Minh theo vào, Vương Nhân Phủ và Kha Mẫn ở ngoài coi qua camera, Mạnh Triết nghe tin cũng quay về.

Mấy ngày nay Mạnh Triết vẫn đang tra vụ án của Thôi Minh, bận đến mức chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu. Vì Thôi Minh có địa vị xã hội nhất định nên anh ta gặp nhiều cản trở hơn so với tưởng tượng. Anh ta gầy đi thấy rõ, đôi mắt hoẵm sâu, tựa như đã lâu không được ngủ ngon.

Tính tình anh ta cũng trở nên trầm tĩnh hơn nhiều, nhìn thấy Lãnh Thác trước màn hình không phát điên như mấy lần trước.

Khúc Mịch vào trong, cặp mắt đang nhắm chặt của hắn hé mở nhìn anh nở nụ cười.

"Đội trưởng Khúc! Trong lòng tôi có nghi hoặc, hi vọng anh có thể giải đáp giúp tôi."

"Đồng ý ra sức!" Khúc Mịch ngồi đối diện hắn, gương mặt không hề có một tia đắc ý, "Tuy nhiên, tôi nghĩ, anh đã sớm biết đáp án; chỉ là anh vẫn muốn nghe chính miệng tôi nói mà thôi."

"Nếu như chúng ta không ở hai phía đối lập, tôi cho rằng chúng ta sẽ là bạn thân." Lãnh Thác cả đời không có bạn bè, chơi thân lại càng không, vậy mà trong lời nói tỉnh táo nhất của hắn lại mang đến cảm giác vương vấn.

"Tôi chỉ muốn biết tên nhóc kia là anh cố ý sắp đặt ở cửa nhà tôi, không phải anh cố tình xông vào nhà tôi, bị tôi bắt được. Chuyện anh đình chức, tham gia hội thảo ... Tất cả đều nằm trong dự liệu của anh? Anh cố ý tỏ vẻ mắc lừa tôi để tôi lơi lỏng phòng bị, bắt tôi phải 'hiện hình'?"

Khúc Mịch gật gù: "Thật ra tôi còn chiêu cuối ... chỉ không ngờ anh lại bị mắc bẫy nhanh như vậy ... Đáng tiếc không dùng đến!"

Nghe đến đây sắc mặt của Lãnh Thác càng trở nên khó coi, nhưng ngay lập tức nở nụ cười: "Đội trưởng Khúc, anh đừng đắc ý quá sớm, tôi sẽ không chiều theo ý anh, cho anh biết được chân tướng!" Dứt lời hắn nhắm mắt, quyết định không nói một lời.

Khúc Mịch thấy thế chỉ cười gằn một tiếng, nếu anh đã quyết định thẩm vấn Lãnh Thác, thì không thể để hắn không nói lời nào, anh thừa biện pháp.

"Thi thể mẹ anh đã tiến hành giải phẫu!" Khúc Mịch không nghi ngờ, giáng một đòn nặng cân, Lãnh Thác lập tức mở mắt.

Hắn kích động, đứng bật dậy, gào lớn: "Anh làm gì? Anh gọi cái gì là thi thể? Tại sao lại giải phẫu? Bà ấy còn sống, bà ấy chưa chết!" Dứt lời, hắn đưa tay muốn nắm cổ áo Khúc Mịch.

Hai tay hắn bị còng, thực hiện động tác như vậy không tiện, chiếc còng đã làm giảm sức lực của hắn; thế nhưng hắn vẫn hung hăng nhào đến Khúc Mịch.

Khúc Mịch đưa tay nắm lấy bàn tay của hắn, nghe các khớp xương vang lên răng rắc, hắn đau đến ứa nước mắt, nhưng hai mắt vẫn trợn trừng trừng nhìn Khúc Mịch.

"Em gái anh bị tình nghi phát tán những tấm ảnh có ảnh hưởng nguy hại đến công chúng lên mạng internet, còn bị khả nghi liên quan đến việc trợ giúp anh hại cô gái quốc tịch Trung Quốc là Đường Ninh, Nghê Giai và Jenny!"

Nghe những lời Khúc Mịch nói, Lục Ly và Hách Minh ngẩn người ... Ý của anh là gì đây? Không lẽ người phụ nữ thần bí xuất hiện chính là em gái của Lãnh Thác? Nhưng Lãnh Thác chỉ có duy nhất một người em, còn đang ngâm trong dung dịch formalin. Lẽ nào ...

Lục Ly tỉ mỉ quan sát ngũ quan của Lãnh Thác, hơi nghi ngờ, anh ta lắc đầu một cái. Phụ nữ bây giờ chỉ cần trang điểm một chút thì ngay cả cha mẹ cũng không nhận ra; tuy nhiên người phụ nữ kia vóc dáng không thấp bé, hình dáng cũng xinh đẹp như cô gái bình thường.

"Em gái tôi vô tội, nó không biết gì hết!" Tâm trạng Lãnh Thác ngày càng kích động, "Các người không được đụng vào nó!"

"Anh cho rằng quyền chủ động còn nằm trong tay anh sao? Nếu như tôi là anh, tôi sẽ ngoan ngoãn ngồi xuống!"

Tâm tình Lãnh Thác cũng dần bình tĩnh lại, hắn ngồi xuống, giương mắt nhìn chằm chằm Khúc Mịch: "Tôi biết anh có chứng cứ buộc tội tôi, tôi chấp nhận chịu sự trừng phạt của pháp luật. Xin anh đừng làm tổn thương em gái tôi, con bé đã đủ đáng thương rồi."

"Em gái anh đáng thương?" Khúc Mịch nở nụ cười: "Cô bé có nhiều quần áo, có mẹ và anh trai thương yêu, làm sao gọi là đáng thương cơ chứ?"

"Anh sẽ không biết, anh sẽ không biết! Tôi sẽ không nói cho bất cứ người nào, sẽ không nói cho bất kỳ một người nào." Lãnh Thác tựa như lên án, lại giống như đang lẩm bẩm.

"Lãnh Noãn!" Khúc Mịch cao giọng gọi.

Không chỉ có Lục Ly và Hách Minh ngẩn người, mà ngay cả Lãnh Thác cũng sững sờ, theo bản năng hắn thốt lên: "Lãnh Noãn đâu?"

"Lãnh Noãn ... coi đi!" Khúc Mịch phát một đoạn băng ghi hình, chính là một người phụ nữ cao ráo, bước vào tiệm internet, công bố bức ảnh nạn nhân trên mạng,

Lục Ly nhìn kỹ màn ảnh một lần nữa, phát hiện, kiểu tóc này rất giống với mái tóc giả ở nhà Lãnh Thác, quần áo trên người người phụ nữ cũng khá quen mắt, tầm mắt lại càng tập trung nhìn phía dưới chân của người phụ nữ. Rõ ràng mang giày thể thao, không hề hợp với bộ quần áo trên người.

"Lãnh Noãn, tại sao cô lại lấy bức ảnh nạn nhân gửi cho phóng viên các tòa soạn báo?" Khúc Mịch nhìn chằm chằm đôi mắt Lãnh Thác, ép hỏi.

Chỉ trông thấy Lãnh Thác nhìn màn hình, rồi đưa mắt nhìn Khúc Mịch, gương mặt mờ mịt: "Lãnh Noãn? Ai là Lãnh Noãn? Nó đâu rồi?"

"Ha ha ha ... Cô đã quên chính mình là ai sao?" Nụ cười của Khúc Mịch vang lên chói tai, anh chỉ vào hình ảnh người phụ nữ trên màn ảnh: "Nhìn vào gương coi đi!"

Lãnh Thác đột nhiên rùng mình, đôi mắt nhìn trừng trừng màn hình, một lúc sau vẻ mặt mờ mịt biến mất mà thay vào đó là gương mặt quỷ dị.

Hắn đưa tay, vén tóc ra sau tai: "Đội trưởng Khúc, rốt cục chúng ta cũng gặp nhau!"

Nghe giọng hắn, Lục Ly sững sờ, Hách Minh kinh ngạc trợn tròn hai mắt. Tên này rõ ràng là đàn ông, sao đột nhiên thanh âm biến thành giọng của phụ nữ, mang theo vài phần quyến rũ? Nhìn cử chỉ của Lãnh Thác, vẻ mặt lãnh diểm, một cái giơ tay nhấc chân cũng mang đầy ý nhị của người phụ nữ.

Tưởng tượng một chút nếu hắn đội tóc giả, mặc quần áo phụ nữ, thì rõ ràng chính là người phụ nữ trong băng ghi hình!

Đây là điển hình của nhân cách phân liệt! Lục Ly đúng là đã từng nghe qua, nhưng là lần đầu tiên chứng kiến tận mắt.

"Lãnh Noãn, cô ở quán trà coi kịch thấy đặc sắc không?" Khúc Mịch nhìn hắn ngoẹo cổ, thỉnh thoảng lại vén tóc ra sau mang tai.

"Cực kỳ đặc sắc!" Hắn nở nụ cười quyến rũ: "Đặc biệt là tên đầu trọc, làm quá đi mất, thích hợp cho đi đóng phim."

"Không phải hắn làm quá mà là nhờ biên kịch xuất sắc!" Khúc Mịch cũng nở nụ cười: "Anh của cô là một nhà biên kịch tài ba!"

"Anh trai tôi không có liên quan, là do chúng nó không biết xấu hổ! Ỷ mình xinh đẹp muốn câu dẫn anh trai tôi. Hai anh em tôi từ nhỏ đến lớn bên nhau, anh và tôi là một thân thể duy nhất, bất luận người nào cũng không cướp được anh ấy. Những loại đàn bà muốn dụ dỗ anh trai tôi đều đáng chết, bọn chúng chỉ cần tiền của anh tôi thôi, tâm địa đen tối! Thế nhưng anh tôi rất thông minh sớm đã nhìn ra được tâm địa ác độc của hai người phụ nữ kia. Anh móc quả tim chúng ra, quả nhiên chỉ một màu đen!"

Lãnh Thác không những bị nhân cách phân liệt mà trong đó còn có một nhân cách yêu một nhân cách khác, thần kinh thực sự quả là ... phức tạp!

"Cô tận mắt trông thấy anh trai giết bọn họ sao? Hay là, anh trai cô chỉ đang lừa gạt cô, làm sao anh ta cam lòng giết những cô gái xinh đẹp đáng yêu như thế chứ?" Dĩ nhiên Khúc Mịch cố tình nói như vậy: "Trong mắt đàn ông ... cô ... không được cho là xinh đẹp. Là một người đàn ông anh ta hiểu mình cần lựa chọn thế nào!"

"Ngươi nói bậy! Anh trai tôi yêu tôi nhất thế giới, ba không cần tôi, mẹ quanh năm đau ốm không thèm để ý, chỉ có một mình anh chăm sóc tôi. Anh nói chuyện với tôi, kể tôi nghe chuyện cổ tích, lại còn cùng tôi chơi trốn tìm. Anh gặp ai, xảy ra chuyện gì, tâm trạng thế nào cũng đều kể cho tôi nghe. Tôi rõ ràng tất cả mọi việc của anh ấy, biết suy nghĩ trong lòng anh ấy, anh ấy cũng hiểu tôi! Chúng tôi là xứng đôi nhất thế giới, chúng tôi vĩnh viễn ở bên nhau!" Nhìn dáng dấp của Lãnh Thác, nghe giọng hắn nói, Lục Ly phản cảm không chịu nổi, quay đầu sang một bên.

"Tất cả những điều này là những mong muốn đơn phương của cô."

"Không phải, ngươi không biết gì, đừng nói bậy!" Hắn khàn giọng, tranh luận: "Tôi nhìn thấy anh trai bỏ thuốc mê bọn chúng, sau đó đưa vào phòng phẫu thuật mổ bụng. Đặc biệt là con đàn bà xấu xa kia, dám cởi quần áo trước mặt anh trai, nó cũng xứng làm người mẫu cho anh tôi sao! Để chúng nó lẳng lơ, tôi nói anh nấu nội tạng của nó thành đồ ăn, ném trên đường cho chó hoang!

Con mụ đàn bà tóc ngắn, càng không biết xấu hổ, lại dám cũng anh tôi dùng bữa dưới nến! Nhìn nó ăn beefsteak, uống rượu vang, tôi thật hận không thể móc dạ dày nó ra! Nếu nó thích ăn như vậy, cho nó làm thức ăn trong nổi lầu của người ta!"

"Bọn họ đều có ý dụ hoặc anh trai cô, bọn họ đều đáng chết. Còn Trương Đình thì sao, bà ta đâu thu hút anh trai cô!" Khúc Mịch truy hỏi, Lục Ly nghe đến đây thì cực kỳ căng thẳng.

Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong BátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ