Chương 2:Nhiếp ảnh gia, Đường Dự

16.6K 509 1
                                    


Nếu nhân vật chính tới, cũng nên bắt đầu vào công việc chụp ảnh.

Trần Sâm không thể không dẫn Tĩnh An đến chỗ Mike để chào hỏi, mặc dù bây giờ tâm trạng của Mike vẫn không ổn như cũ.

Đi đến gần, phát hiện Mike đang đi theo một người phụ nữ đeo mắt kính đen viền to giải thích cái gì đó, trên mặt đã không còn vẻ vênh váo đắc ý khi đối mặt với Trần Sâm, chỉ còn lại chút luống cuống hốt hoảng.

"Chị Lang, chị xem cái kia đã cho gọi nhân viên chuyên ngành tới sửa chửa, tôi nghĩ rất sẽ xong nhanh thôi, Al¬va cũng sắp đến rồi, hay là để cho hai chị em Nam Ninh, Bắc Huyên đi trang điểm thay đồ trước?"

"Cậu nghĩ sẽ xong nhanh sao? Tôi còn cảm thấy không bằng đổi chỗ chụp ảnh còn thực tế hơn!" Người phụ nữ có một bộ mặt lạnh không giận mà uy, trong giọng nói khàn khàn có đùa cợt.

"Bây giờ kêu tôi lập tức đổi chỗ thì không phải là quá..." Mike gấp đến độ đỏ mặt, "Quần áo, vật phẩm cũng đã để ở đây, thợ trang điểm, nhân viên làm việc, những người mẫu khác cũng đều chuẩn bị xong, vậy, vậy còn đổi chỗ khác, trong một lúc cũng không tiện lắm!"

"Vậy là cậu muốn để cho Nam Ninh và Bắc Huyên của chúng tôi ở cái phòng có nhiệt độ không khác ngoài đường này, khoác những thứ da lông động vật dày cộm nặng nề kia để chụp hình sao?" Giọng nói của người phụ nữ đã bắt đầu có tức giận, "Phải biết ngoài vấn đề nhiệt độ ra, về điểm này dựa vào thân phận làm công nho nhỏ của cậu còn chưa đủ tư cách gánh nổi."

"Chụp lần này là da cỏ nhân tạo, không phải là da lông động vật gì..." Đối với loại tình huống đột ngột này, Mike không biết làm như thế nào cho phải, cũng chỉ có thể hạ giọng trước, trong lòng chỉ mong máy điều hòa sửa xong nhanh một chút!

"Tôi mặc kệ đây là da cỏ nhân tạo hay là da lông động vật, tôi và chị cũng không chịu nổi nhiệt độ của món đồ này phủ lên thêm, tôi thấy tôi và chị còn trở về thôi, không chịu nổi khốn khổ này!"

Giọng nói mát mẻ châm chọc truyền đến, lúc này Tĩnh An đứng ở sau lưng Mike vài thước nhìn về phía trước, thì ra là hai chị em xinh đẹp như hoa đang đi tới.

Tĩnh An không khỏi cười một tiếng.

Đúng thật là người mới, còn chưa học khiêm tốn đã học kiêu ngạo.

Tính tình như vậy, có lẽ ở trong mắt người hâm mộ là cá tính, mà ở nơi này chỉ là cái trò cười.

"Bắc Huyên! Không phải chị đã nói những chuyện nhỏ nhặt này em không cần phải để ý đến, chị nói là được rồi sao!" Lâm Lang không vui quay đầu nhìn về phía hai người, "Nam Ninh, chị cũng đã nói với em, nếu muốn thành công em phải làm cho em gái của mình kiềm chế tính tình lại."

Cô gái được gọi là Nam Ninh mím môi, lạnh lùng gật đầu, coi như là câu trả lời của cô ta.

Vốn cho là tính tình người chị cũng không khác tên lắm, là một người trầm lặng. Không nghĩ tới là một người đẹp lạnh lùng.

Lông mi giày giật giật, đáy mắt Tĩnh An xẹt qua tiếc nuối.

Hai người này là người mẫu mới nổi, nếu như không thay đổi tính cách của mình, có thể ở giới người mẫu người đẹp vô kể này thành công bao lâu đi bao xa.

[Hoàn]SIÊU MẪU - HỒ LY XÙ LÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ