Chương 11:Quảng cáo nước hoa

10.3K 318 1
                                    


Đây là một tiệc rượu được bố trí trong khu nhà cao cấp xa hoa, dưới ánh đèn sáng rực rỡ là một mảnh mù mịt ngợp trong vàng son.

Mà dưới màn đen u tĩnh sâu thẳm bên ngoài khu nhà cao cấp khác với bên trong, chỉ có chút ít ánh trăng êm dịu lẳng lặng chiếu xuống.

Một bóng sáng mỏng không biết từ đâu tới, lặng lẽ xuyên qua bóng đêm bao phủ ở trên người cô gái trẻ tuổi vô cùng xinh đẹp, chỉ thấy trong lòng bàn tay sau lưng cô có một dòng nước chất lỏng trong suốt lạnh nhạt chảy xuôi dưới ánh sáng mơ hồ tràn đầy quyến rũ.

Cùng lúc đó, trong ánh trăng mờ mỏng manh, đôi môi đỏ tươi trơn bóng của cô gái hé mở một nụ cười lúm đồng tiền suy ngẫm.

Cảnh tượng chợt chuyển đổi, vào trong buổi tiệc rượu, cô gái mặc lễ phục dạ hội nở cười tao nhã đi tới, khóe miệng cong lên độ cong lại ngay ánh trăng mờ trước bóng đêm làm cho cô trở nên thần bí.

Cô gái xinh đẹp, vào giây phút xuất hiện, đã mê hoặc ánh mắt tò mò si mê của mọi người.

Trong khúc nhạc đang vang, sau khi chủ nhân tiệc rượu hơi ngẩn ra, mỉm cười chân thành đi về phía cô gái xinh đẹp xa lạ.

"Cắt! Rất tốt, nghỉ ngơi một chút trước đi, sau đó chụp cảnh kế tiếp!" Sau khi đạo diễn Dư Kiến Tân nổi tiếng đang làm việc bên trong hô cắt, đi về phía Đường Dự từ lúc mở máy quay vẫn luôn cầm máy chụp ảnh, "Nhiếp ảnh gia có rất ít loại người như cậu, không cần cho diễn viên bày ra tư thế, vừa nhìn dáng vẻ chính là có tài năng, hơn nữa bộ dáng anh tuấn này của cậu, thật là không tệ không tệ."

Dư Kiến Tân có một tất xấu nhỏ, chính là lúc nhàn rỗi trong lúc làm việc rất thích kéo người ta nói chuyện một chút, gọi là thả lỏng tinh thần. Chẳng qua là ông ta không biết một số người thích yên tĩnh có thể dùng thời gian đó để nhắm mắt nghĩ ngơi hơn là làm chuyện đó.

Đường Dự không có trả lời, cũng không có hứng thú tiếp nhận đề tài của Dư Kiến Tân.

Mà đối với phản ứng hơi lạnh lùng của Đường Dự, Dư Kiến Tân ngược lại không nhìn thấy mà tiếp tục trò chuyện nhàn rỗi  "Diễn viên nữ này nghe nói là một người mẫu, dáng dấp ngược lại vô cùng thời thượng, vẻ mặt, động tác nhìn đều rất có cảm giác, chẳng qua là..." Người đàn ông trung niên cụp mi giống như không biết nên miêu tả ý nghĩ của mình như thế nào, "Nhưng mà nghe nói là một người mới, diễn được như vậy cũng xem là không tệ."

Đường Dự vốn không có tính nói chuyện nhưng nghe Dư Kiến Tân nhắc tới Tĩnh An thì vẻ mặt có chút thay đổi, "Đạo diễn Dư cảm thấy Tĩnh An diễn có vấn đề gì?"

"Tĩnh An? À! Chính là cô diễn viên nữ kia sao." Có được đáp lại của đối phương, Dư Kiến Tân nói chuyện hăng hái tự nhiên cũng cao lên, nói một cách tự nhiên, "Cậu nói kỹ năng diễn xuất của ấy, ách, nói như thế nào đây... Kỹ năng diễn xuất của cô ấy như vậy, cũng không phải là không tốt, chụp quảng cáo, MV thật ra cũng không có gì, chỉ là thật sự chụp một bộ truyền hình điện ảnh  gì đó liền có chút vấn đề rồi."

Dư Kiến Tân bĩu môi, con ngươi vòng vo mấy cái chợt sáng lên, "Tôi biết phải miêu tả như thế nào rồi ! Chính là sự khác nhau giữa điện ảnh và phim hoạt hình! Đúng đúng, chính là cái vấn đề này... Cậu nói xem, chế tác phim hoạt hình có phải làm ra một hình ảnh làm sau đó mới nối liền lại hay không? Nhưng ở điện ảnh không thể được, trong phim ảnh đầu nhân vật chính là phải sống sờ sờ diễn xuất tình tiết ra!"

[Hoàn]SIÊU MẪU - HỒ LY XÙ LÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ