Chương 71
Thẩm San, người đại diện trước kia của Đan Ninh.
Hôm đó, người phụ nữ đang đợi thang máy, tay cầm lồng chim khi chào anh xong đã tự giới thiệu: "Khéo quá, có thể gặp Đường tổng ở đây, xin chào ngài, tôi tên là Thẩm San, từng là người đại diện ở Tinh Quang, à, là người đại diện trước kia của Đan Ninh..."
Lời nói ‘là người đại diện trước kia của Đan Ninh’ của người phụ nữ khiến anh chú ý, mà một sự chú ý khác nữa là lồng chim màu trắng tinh xảo trong tay người phụ nữ.
Cũng không phải chú ý đến lồng chim, mà chỉ nhìn nó thêm vài lần.
Chẳng qua người phụ nữ hơi ngượng ngùng vì anh có vẻ hứng thú với lồng chim này: "Đây là mang đến trả lại cho chủ nhân ban đầu, vốn đưa cả chim anh vũ cho tôi nuôi, bây giờ nó đã chết rồi, giữ lại cái lồng chim này cũng chẳng để làm gì, so với bị ông nhà tôi ném đi, không bằng trả lại."
Anh thấy người phụ nữ nhìn thoáng qua số nhảy trên thang máy, ngại tẻ ngắt nên tiếp tục nói: "May thay Đan Ninh còn để lại một chùm chìa khóa ở chỗ tôi, nhưng không biết cô ấy "đi rồi" thì căn hộ này..."
"Chủ nhân của lồng chim này ban đầu là Đan Ninh?" Lời người phụ nữ bị anh nhíu mày đánh gãy, nhưng rất nhanh đã nghe cô ấy trả lời câu hỏi của anh.
"À, đúng vậy, đây là trước kia Đan Ninh tặng cho tôi chơi... Lúc đó vì cô ấy thích nên đã mua một cái lồng chim như vậy, treo trong phòng ngắm mỗi ngày, còn bị tôi nói sao không dứt khoát nuôi thêm một con chim bên trong, nếu không thì mua lồng chim này còn có ý nghĩa gì nữa." Người phụ nữ hoài niệm khẽ cười: "Sau này cô ấy thật sự đã mua một con chim anh vũ, nhưng không nuôi được bao lâu, đã tặng cho tôi nuôi rồi."
Lồng chim và anh vũ, giống như câu nói đã từng tồn tại trong trí nhớ của anh, bản thân sự việc không thay đổi, mà cái thay đổi chính là người bên trong đó.
Sau đó anh không nhịn được xem tư liệu hồ sơ của Đan Ninh ở Tinh Quang, chỉ ghi lại những thông tin đơn giản, phía trên viết rõ tên tuổi, địa chỉ, điện thoại, và... ngày sinh trên chứng minh nhân dân.
Ngày XX tháng mười hai.
Trong điện thoại cô gái từng nói với anh, hi vọng năm nay có thể cùng đón sinh nhật với cô ấy vào ngày đó thêm lần nữa.
Tĩnh An, và Đan Ninh.
Những biểu hiện tương tự ấy sẽ làm người ta sinh ra ảo giác...
Nó quá mức giống nhau...
Nhớ có một lần cô gái đã gửi cho anh một tin nhắn, không hiểu sao lại hỏi anh có tin vào... chết rồi sống lại hay không.
Chết rồi sống lại, lúc đó bản thân anh, thật ra chỉ giật mình một lát, rồi trả lời cô ‘không tin’, chẳng lẽ không từng... dao động vì sao cô gái đột nhiên hỏi vấn đề này ư?
Có đôi khi, quá nhiều trùng hợp, sẽ làm người ta không thể không để ý, không thể không hoài nghi, càng không có cách nào không tin...
Vốn trong lúc lơ đễnh bản thân đã có ít hoặc nhiều ngờ vực, bằng không sẽ không thể chỉ kinh ngạc trong thời gian ngắn rồi lập tức khôi phục sự bình tĩnh ngày xưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]SIÊU MẪU - HỒ LY XÙ LÔNG
Tiểu Thuyết ChungThể loại: ngôn tình, trọng sinh, showbiz Số Chương:74 Nguồn:Truyện full Nội dung: Câu chuyện kể về cuộc sống của cô người mẫu Đan Ninh, qua bao thăng trầm từ những lúc khó khăn đến lúc phải chuyển sang làm nghề diễn viên rồi lại quay về lại nghề cũ...