Vệ sĩ lái xe đi cũng chỉ 30 phút thì đến được chỗ mà hắn đã chỉ.Vừa đến nơi,Len liền mở cửa,chạy thẳng đến trước cánh cửa gỗ,dùng tất cả sức lực dồn vào nắm đấm và...
"RẦM!!"
Cánh cửa vỡ tan ra.Đập vào mắt cậu chính là người con gái mà cậu yêu nhất,đang nằm bất động,da gần như trắng bệt vì hơi lạnh trong này.Vệ sĩ còn chưa kịp vào trong thay cho cậu thì cậu đã chạy đến bên cô,Cậu bế hẳn cô lên,đôi tay to lớn chứa đầy hơi ấm của cậu chạm vào làm da lạnh lẽo ấy của cô mà trái tim cứ nhói lên từng hồi đau đớn,còn chưa kể cả những vết thương,vết thâm trên gương mặt cô chỉ càng khiến cậu thêm đau,nhưng cũng càng thêm phần tức giận,và sự thù hận đang bắt đầu hình thành bên trong cậu.Tên côn đồ còn đang định nhân cơ hội mà chuồn đi thì liền bị vệ sĩ túm cổ áo lại,đúng lúc Len vừa bước ra ngoài cùng gương mặt tối sầm lại,khiến tên đó run bần bật hết cả người,không dám động đậy.Vệ sĩ tay thì giữ tên đó,tay còn lại vội quay ra mở cửa sau cho cậu.
- Cậu chủ,còn tên này tính sao?
-...—cậu sau khi đã bế cô vào hẳn trong xe rồi,thì im lặng trong vài giây rồi mới quay ra nói—Đem hắn về,anh phải làm hắn trông "thật giống" với Rin lúc này cho tôi,rõ chưa?
- Vâng.
Cậu nhấn mạnh hai chữ đó và vệ sĩ có vẻ cũng hiểu ý cậu.Anh ta cùng tên côn đồ lên ghế trước.Anh lái thật nhanh về dinh thự,còn Len,cậu đặt cô nằm trên đùi,dùng bàn tay của mình chạm nhẹ lên mặt cô để truyền chút hơi ấm.Điều kì diệu mà cậu trông mong cuối cung cũng xảy ra,cô đột nhiên động đậy nhẹ,đôi mắt từ từ mở ra,thì ra cô đã cảm nhận được hơi ấm từ người cô trông đợi suốt 2 ngày qua.Dù không thể thấy rõ ràng nhưng cô nghe được giọng nói của cậu,khiến cả cơ thể cô như muốn ôm chần lấy cậu ngay lập tức.
- L...Len?—giọng nói yếu ớt của cô vang lên.
- Rin,em tỉnh rồi sao? Tạ ơn trời.
- L..Len,em...em chờ anh...rất...lâu rồi đấy,anh biết...không?
- Anh biết anh biết,anh thật sự xin lỗi vì đã chậm trễ như vậy,anh xin lỗi.
Rồi cô cố gắng nở một nụ cười trên môi,thật ra là một nụ cười của sự hạnh phúc,và cô lại thiếp đi một lúc lâu,nhưng chỉ cần cô tỉnh lại,chỉ cần cậu có thể nhìn thấy nụ cười ấy của cô và cả giọng nói thôi thì cậu đã mãn nguyện lắm rồi.Cậu cố gắng .kiềm chế những cảm xúc kia lại trong lòng và ưu tiên là phải chữa trị cho cô trước.
Sau khi đã về đến dinh thự,cậu bế cô xuống xe,Gumi lẫn Neru và tất cả mọi người liền mừng ra mặt.Neru như muốn phát khóc lên vậy,cô và Gumi đã chờ gần cả tiếng trời,cuối cùng cũng gặp lại Rin rồi.Nhưng còn chưa kịp để mọi người nhìn thấy cô thật rõ thì cậu đã tự tay bế hẳn cô lên đến phòng mình rồi.Neru còn định chạy theo thì bị Gumi ngăn lại.
- Neru,em mau giúp chị điều tra về sự việc này đi.
- Nhưng mà...—
- Em lo cho con bé đúng chứ? Vậy hãy giúp con bé bằng cách này đi.
- Vâng.
Và tất cả cùng nhau tìm hiểu nguyên nhân về việc Rin bị bắt cóc.
Còn cậu,sau khi đã bế cô đặt hẳn lên giường,cậu sai vài người đi chuẩn bị đồ và khăn rồi mang lên phòng của cậu.Trong lúc chờ,cậu ngồi cạnh cô,gương mặt điển trai thường ngày của cậu giờ không thấy đâu nữa mà chỉ thấy một nỗi buồn bám lấy gương mặt ấy.Cặp mày cậu hơi cau lại,cậu tự trách.
"Đều là tại anh hết,đáng ra anh phải tìm được em sớm hơn,vậy thì em sẽ không phải chịu khổ rồi,không phải chịu đau đớn vì chờ anh..."
Cậu nắm chặt lấy bàn tay của cô,tuy đã bớt lạnh hơn nhiều nhưng cậu vẫn không thể yên lòng,tim vẫn cứ nhói.Đúng lúc những người hầu khác đem đồ và những thứ cần thiết khác lên,cậu ra lệnh cho họ tắm rồi thay đồ và chữa vết thương cho cô,cậu thì đứng ngoài cửa phòng mà chờ.Họ vào trong và chốt cửa lại rồi bắt đầu làm những công việc cậu giao.Vài phút sau,mọi thứ đều xong xuôi,khi thấy họ bước ra ngoài,còn chưa kịp ra hẳn khỏi cửa thì cậu đã bước vào phòng rồi.Cậu lo đến phát điên lên mất rồi?
- Rin...—cậu lại tiếp tục nắm lấy tay cô,mặt lo lắng thì thầm tên cô.
- L..Len?
- Em tỉnh rồi sao?
- Len.Len,là anh đúng không? Là anh thật đúng không?
- Phải phải,anh đây.
Cậu đưa tay cô lên chạm vào mặt mình để chứng minh đó là cậu.Cô mừng rỡ,nước mắt liền tuôn trào,cậu đỡ cô dậy,cô liền không kiềm chế được những cảm xúc lúc này,ôm chằm lấy cậu.
- Em đã rất sợ...Nhưng thật may mắn là em gặp được anh rồi,cuối cùng cũng gặp được anh...
- Rin,anh xin lỗi vì đã đến trễ.
- Không đâu,dù là anh đến trễ bao lâu em cũng chờ,em nhất định chờ anh mà,Len..
Cậu nghe câu này xong thì đột nhiên,hai hàng nước nhỏ lăn dài xuống má cậu.Là cậu đang khóc sao?? Cậu liền vòng cả cánh tay to lớn qua ôm lấy cả cơ thể nhỏ nhắn của cô,cậu cố kiềm lại.
- Rin,em an toàn rồi,anh đây rồi.Sẽ không ai bắt em khỏi tay anh được nữa.
- Len...—những tiếng nấc vang lên,nước mắt cũng càng chảy xuống nhiều hơn—Em yêu anh,Len.
-...
Cả tâm trí cậu như vừa giật nảy lên,còn trái tim thì đột nhiên vui không tả nổi,cảm giác như được an ủi,cuối cùng cô cũng nói rồi.Cậu liền nở một nụ cười thật dịu dàng,còn cô thì vẫn cứ khóc,vẫn trút hết mọi nỗi sợ vào cậu,cậu đều hứng cho cô hết.
- Anh yêu em,Rin à.Anh rất yêu em.
- Len...
Rồi cậu kéo nhẹ vai cô ra,nhìn lấy gương mặt yêu kiều như mọi ngày của cô,cậu thật sự bị cả đại dương xanh trong đôi mắt cô nhấn chìm mất rồi.Và trong một khoảnh khắc bất ngờ,cậu đặt lên đôi môi tựa cánh hồng mong manh của cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng.Còn cô thì đã bị cậu kéo vào thế giới riêng biệt của hai người họ mất rồi.Cô không muốn cậu dừng lại,mà vẫn tiếp tục muốn cậu "an ủi" cô như thế...
"Rin,anh nhất định sẽ điều tra việc này,anh nhất định sẽ bảo vệ em bằng cả mạng sống này !"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Nàng Hầu và Chủ Nhân [Rin X Len]
RandomChuyện về một cô nàng đáng yêu,tên Rin,làm người hầu cho một gia đình giàu có.Vì hai đứa em của mình,và vì gia đình mình mà cô đã phải chịu nhiều thiệt thòi từ đứa con trai của gia đình đó,Len.Nhưng cô quyết không bỏ cuộc.Cô đã hứa là sẽ làm đến cùn...