Rin đang mơ mơ màng màng , từ từ mở đôi mắt ra,mọi thứ từ mờ nhạt chuyển sang rõ ràng . Cô tỉnh dậy , liền nhăn mặt vì cú đánh khiến cho đầu cô sưng lên một cục,cô đau đớn xuýt xoa . Giờ mới để ý,cô đang bị trói và hình như là đang ở trong một nhà kho bỏ hoang nào đó , khuôn mặt cô hiện lên rõ vẻ hoảng sợ lúc này,cô la lên trong sự sợ hãi.
- Có ai không ? Cứu tôi !! Cứu !!!
- Em kêu cứu cũng không ai đến đâu,bé con à.—chợt,giọng khàn khàn của một người đàn ông,đúng hơn là côn đồ,vang lên từ trong bóng tối.
Cô giật mình,toát hết mồ hôi lạnh,tên côn đồ đó từ phía sau cô đang tiến dần lên trước mặt cô , cô nhắm chặt mắt lại , quay mặt sang một bên để không phải nhìn hắn . Cả người cô run lên cầm cập,hắn nhìn cô bằng đôi mắt chứa đầy dục vọng , hắn nhếch môi lên cười một nụ cười đầy nham hiểm.
- Chà chà,bé con à,em sợ rồi sao? Hay là...để anh giúp em nha...
Nói rồi,một tay hắn đưa lên gò má của cô rồi tiến xuống chiếc cằm nhỏ của cô,cô cố nhịn và nuốt nước mắt lại vào trong,vì nếu để hắn thấy cô yếu đuối thì hắn sẽ chỉ được nước để mà làm tới . Nhưng cả cơ thể vẫn không nghe lời cô,cứ tiếp tục run lên,trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài luôn rồi . Hắn còn định bóp chặt khuôn mặt cô,cô có thể cảm nhận qua lực tay của hắn , cô liền nhân cơ hội này mà cắn một cái thật mạnh vào tay hắn . Hắn la lên,cô vẫn chưa chịu buông tha,cô tiếp tục cắn thật thật mạnh vào cho đến lúc môi cô đã có một mùi máu thoảng qua thì cô mới thả ra. Hắn đau đớn nhìn xuống cô rồi nhìn bàn tay của mình , tay hắn đã ứa ra vài giọt máu rồi . Vẻ mặt hắn thật buồn cười chết mất,côn đồ gì mà bị cắn thế thôi đã muốn khóc rồi .
- Ahh ! Con ranh này,mày được lắm ! Để xem tao dạy dỗ mày ra sao!—hắn tức giận.
Vừa dứt câu , đôi tay hắn liền vung lên cao và giáng xuống khuôn mặt nhỏ nhắn của cô một cái tát,khiến cô trời đất cũng không nhận ra,cô gần như muốn ngã xuống mặt đất mất rồi,nhưng vẫn cố trụ vững được . Trên khoé môi cô bây giờ đã hiện lên một vết thâm tím và một dòng máu nhỏ chảy xuống , còn gò má thì sưng đỏ lên . Hắn nhìn thấy cô như vậy,liền cười một cái thật khinh,còn định cho cô thêm một cú trời giáng nữa thì thật may mắn,cú điện thoại đã cứu sống cô trong khoảnh khắc đó.
Hắn liền mất hứng,tức giận cầm điện thoại rồi bắt máy.
- Chuyện gì nữa đây?!
- Cậu đã làm xong việc tôi giao chưa?—giọng một người con gái vang lên,nghe rất quen nhưng lại không thể nhận ra là ai nữa.
- C..c..chị boss,em đã làm xong rồi ạ nhưng con ranh này cũng ghê thật,còn dám cắn cả em.
- Không có thời gian đâu,mau quay về đây cho tôi . Làm xong việc thì tôi sẽ cho cậu "chơi đùa" với nó .
- Dạ,em về liền.
Rồi đầu dây bên kia cúp máy trước,Rin thoáng cũng nghe được cuộc trò chuyện của giữa hắn và người bên đầu dây kia , tuy cô không biết đó là ai nhưng có vẻ rất quyền lực,vì vậy mà hắn cứ dạ dạ vâng vâng và nghe lời cô ta răm rắp . Hắn ta chợt quay sang nhìn cô,vẻ mặt có lẽ vừa tiếc nhưng lại vừa tức vì bỏ lỡ một món đồ chơi tốt như cô.
- Tao sẽ quay lại sau,mày cứ chờ đó.
- Có lẽ người chờ...phải là anh mới đúng,anh nên coi chừng đi,có người sẽ tìm đến anh sớm hơn anh nghĩ đó.Tôi đã cảnh báo trước rồi.
- Chậc,con ranh này,mày !—hắn bị lời cảnh báo của cô làm thoáng sợ—tao không có thời gian với mày,mày cứ việc chờ đó đi,rồi tao sẽ quay lại và cho mày biết...vui vẻ là thế nào.Ha ha ha ha !
Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi,để lại một nụ cười man rợ . Và cuối cùng thì cô vẫn bị nhốt trong nhà kho đó,cô thật sự rất muốn tìm cách thoát ra khỏi cái chỗ quỷ quái này nhưng mà,cô đã quá kiệt sức,cả vết thương trên mặt cô cũng khiến cô đau đớn thêm,cô không chịu nổi nữa,liền nhắm hẳn đôi mắt của cả đại dương lại,mà có khi cô đã bị đại dương nhấn chìm rồi . Một màn đêm đen bao phủ cô . Trên đôi môi mỏng manh kia dù bị đánh đến ứa máu,đến tội nghiệp nhưng vẫn thì thầm.
- Len....cứu..em....
•§•
Về phía Len,cậu vẫn tiếp tục cho người tìm kiếm,tìm gần như nửa cái thành phố Tokyo rồi nhưng vẫn không có một dấu hiệu nào của cô cả . Cậu vừa tức giận vừa lo lắng đứng ngồi không yên,cậu cùng một nhóm người trong đó bao gồm cả Gumi cùng đi hết chỗ này đến chỗ nọ để tìm kiếm cô . Cậu cùng Gumi đến nhà hàng hôm trước mà cậu và Rin cùng ăn trưa,lúc đến rồi thì cậu liền vội vã bước vào quầy tiếp tân,khiến cho Neru giật hết cả mình quay ra nhìn cậu,còn chưa để cô nói được câu nào thì cậu liền hỏi ngay.
- Rin đâu? Em có thấy Rin hay không ?!
- Không,em không thấy,cậu ấy bị gì? Anh mau nói đi !
- Cô ấy mất tích rồi,tôi vẫn đang tìm.
- Cái gì?! Mất tích?! Cho em đi theo,em muốn tìm cậu ấy phụ anh—cô hốt hoảng nói.
- Được,càng thêm người tìm càng tốt,mau đi.
- Vâng !
Nói xong thì cậu liền ra ngoài xe,Neru liền bỏ chiếc áo khoác ra bàn rồi chạy theo cậu ra xe . Cả 3 người họ bắt đầu đi tìm tiếp.Nỗi lo lắng của cậu hiện rõ ngoài khuôn mặt rồi,đây là lần đầu tiên Neru và Gumi thấy điều này,tuy họ rất ngạc nhiên nhưng bây giờ không còn thời gian để nói về chuyện đó nữa rồi,cậu đến những con hẻm tối và những khu phố vắng người nhất để tìm cùng hai cô gái . Cả ba cùng xuống xe,cả đám vệ sĩ đi theo chạy đôn chạy đáo đi tìm . Trong lúc cậu đang cố gắng tìm kiếm,có một chiếc xe màu đen khác lướt qua,cậu thoáng nhìn qua thì thấy là ai đó rất giống với Luka,đang đeo kính râm và ngồi trong xe với một ai đó rất to con phía ghế sau . Cậu thoáng chốc nghĩ có thể nào là...
- Không,không phải,vì lo quá nên chắc mình nghĩ lung tung rồi,không thể nào đâu.
Cậu liền tự trấn an đầu óc của mình,và vẫn cứ tiếp tục tìm mãi tìm mãi,cậu bây giờ nhìn rất thảm,cậu không thể nghĩ gì khác ngoài hình ảnh của Rin cả . Cậu càng tìm thì trái tim càng đau hơn,bản thân cậu gần như tuyệt vọng rồi,nhưng cứ nghĩ đến việc cô có mệnh hệ gì thì cậu vẫn không bỏ cuộc cho dù cậu có phải hi sinh cả tính mạng này.
.....
————————To be Continue———————
Mấy bạn nhớ bấm cái nút sao và để lại một comment cho mình nha,để mình có thêm động lực viết
#Rii
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Nàng Hầu và Chủ Nhân [Rin X Len]
RandomChuyện về một cô nàng đáng yêu,tên Rin,làm người hầu cho một gia đình giàu có.Vì hai đứa em của mình,và vì gia đình mình mà cô đã phải chịu nhiều thiệt thòi từ đứa con trai của gia đình đó,Len.Nhưng cô quyết không bỏ cuộc.Cô đã hứa là sẽ làm đến cùn...