Vẫn như ngày trước,cô vẫn phải đến dinh thự để làm thêm sau khi tan học.Nhưng tại sao,tại sao cô cứ phải bận tâm đến cái tên không đáng để được gọi là chủ nhân kia?Thôi đi,dừng lại đi Rin.Nghĩ nhiều không tốt,không nên nghĩ đến chuyện cái giao kèo chết tiệt kia nữa.
"Reng....." Là nó,là tiếng chuông báo hiệu là đã tan học rồi.Cô mừng biết bao,ra khỏi lớp,cô mừng ra mặt.Mặc Kaito-sensei có hỏi gì.Cô bỏ ngoài tai một câu hỏi mà nó cứ lập đi lập lại mấy trăm lần rồi.Đúng là bỏ hết mọi suy nghĩ đi là tốt hơn đúng không?Thế đỡ phải mệt mỏi.
-Kagamine-san,Kagamine-san!!
Một giọng nói kéo cô ra khỏi thế giới mộng mơ của mình.Kaito-sensei gọi mấy lần rồi,mà lần này cô mới nghe.Cũng chẳng ngạc nhiên lắm.Có khi thầy ấy lại hỏi đi hỏi lại một câu hỏi chán ngắt cũng nên.
-Kaito-sensei,xin lỗi thầy,em không nghe ạ.
-À,không sao.
-Tôi chỉ muốn hỏi là em có cần tôi chở đến chỗ làm không?
Là câu hỏi khác.Nó đánh động vào tâm trí cô,là cô đang run?Sợ sao?Vì sao à?Như mọi người trong trường,thầy ấy cũng biết hoàn cảnh gia đình cô thế nào,nhưng nếu biết cô đang làm một công việc mà theo thầy ấy nghĩ là không hợp sức cô,thầy sẽ kêu cô bỏ ngay.Rin khó lắm mới có công việc này,cũng chỉ tại cái ông thầy kia mà cô cũng phải che dấu mãi.Nhìn thấy Rin cũng là con gái,sợ cô làm ko nổi.Đừng coi thường cô.
-Dạ thôi ạ,em đi bộ được rồi.—ngắn gọn,không lạc đề,đơn giản.Đó là câu trả lời của cô.
-Vậy à,vậy được rồi.Hôm nay,em vất vả rồi.
-Thầy cũng thế.
Nói rồi,cô bước đi với vẻ vô tư vô cùng.Ai trong trường cũng nhìn cô với cái ánh mắt lạ lẫm.Làm như chưa thấy con người bao giờ hay sao?Đó chỉ là bọn con gái thôi,còn đám con trai thì nhìn Rin đắm đuối,bị chìm đắm vào cái thế giới tưởng tượng của mình về Rin.
Cô đúng là hotgirl của trường mà!
•§•
Tới rồi,vẫn là dinh thự này,vẫn những người hầu này.Không còn ngạc nhiên chút nào nữa,cô hoàn toàn bình tĩnh bước vào như lần trước,không lo sợ hay gì cả.Rin đúng là người con gái mạnh mẽ.Vậy mà có ai kia,đã lợi dụng hết sự mạnh mẽ của cô mà biến cô thành con rối cho anh ta.Vừa nhắc,tào tháo tới luôn rồi kìa.Len,cậu ta từ cầu thang đi xuống.Không cười hay gì,chỉ đi một mạch xuống phòng khách.Bộ dạng cậu bây giờ rất bảnh.Một chiếc áo sơ mi trắng,cà vạt vàng và chiếc áo khoác màu đen khoác bên ngoài,quần jean đen.Đầu tóc chải gọn gàng,hình như là có vuốt geo,nhỉ!Cậu mang đôi giày nâu,vậy là hoàn hảo.Hoàn hảo?Không hoàn hảo?Chả biết nói sao.
-Cậu chủ đi cẩn thận ạ.—một lần nữa,cả đám người hầu đồng thanh.
Cậu chẳng bận tâm lắm,hầu như bỏ ngoài tai những lời đó.Vì đối với cậu,nó cũ rích rồi.Liếc ngang cô và bộ đồng phục mà cô đang mặc,cậu khẽ cười.Cười nhạt.
-Rin,em mau thay đồ đi!—Gumi giục
-À,vâng!
Cô vội chạy vào phòng thay đồ,lấy bộ đồ nàng hầu ra thay.Còn bộ đồng phục thì cất lại vào túi.Gumi đem túi cô đi cất.Rồi hai chị em cùng nhau làm việc.Rin đang vui hay hạnh phúc,nhỉ?Vui vì có việc làm,hạnh phúc vì có thêm một người bạn?Cảm xúc của cô có hơi khó đoán.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Nàng Hầu và Chủ Nhân [Rin X Len]
RandomChuyện về một cô nàng đáng yêu,tên Rin,làm người hầu cho một gia đình giàu có.Vì hai đứa em của mình,và vì gia đình mình mà cô đã phải chịu nhiều thiệt thòi từ đứa con trai của gia đình đó,Len.Nhưng cô quyết không bỏ cuộc.Cô đã hứa là sẽ làm đến cùn...