Đã hơn 10h rồi,tức là 11h.Cô cuối cùng cũng được về,nhưng cô lại chực nhớ ra là mình chưa gọi để báo cho ba mẹ biết.Cô vội chạy đi thay đồ,rồi định lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.Bỗng chị Gumi bước đến,dịu dàng nói với Rin.
-Rin này,em đừng để bụng chuyện cậu chủ sai khiến em để em về trễ nha.—vừa nói chị vừa trưng bộ mặt cầu xin ra.–cậu chủ trước giờ vốn dĩ đã thế rồi,nên mong em đừng để bụng chuyện này.
-Không sao đâu chị.Em cũng định gọi để báo ba mẹ biết là em về trễ.
-Ừm,vậy em về cẩn thận.
-Vâng,chị vất vả rồi.
Cô cầm chiếc điện thoại lên,bấm số rồi gọi cho mẹ cô.
-Alo?
-Mẹ,hôm nay con về trễ chút,xin lỗi vì con quên gọi.
-Không sao đâu con.Con vất vả rồi.
-Vâng.
Cúp máy điện thoại,cô mỉm cười,vui mừng vì mẹ không trách mắng.Cô vui vẻ bước về nhà.Trong lòng thì không sao tả nổi cái niềm vui,khi được thoát khỏi tên chủ nhân đáng ghét kia.
"Tốt lắm,hôm nay mày làm tốt lắm,Rin.Thoát khỏi tên Len kia rồi!"
•§•
Ở nhà Rin,ba mẹ thì cũng bớt lo được phần con gái mình về trễ.Nhưng lo nhất vẫn là cô con gái này về nhà một mình,mà còn vào ban đêm nữa chứ.Tuy là ba mẹ biết cô rất dũng cảm,mạnh mẽ,nhưng cũng biết cô là con gái.Liệu cô có về nhà an toàn hay không?Người mẹ ở trong bếp,đang hâm nóng lại đồ ăn tối cho Rin.Nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của bà.Thấy vậy,nên người cha mới an ủi.
-Mình đừng lo,con bé sẽ về nhà an toàn mà.—ông nói và nở nụ cười.
-Ừm.
Lenka với Rinto thì còn lo hơn thế nữa.Mà mỗi lần lo cho Rin,thì chúng lại vào phòng cô,như là muốn chiếm hữu cả căn phòng vậy.Từ ôm những món đồ của cô,cho đến quậy phá,ném tứ tung đồ đạc.Rin từng bị thế một lần nên cô cũng biết rõ,phải xử lý hai đứa nó thế nào.
-Con về rồi !—bất chợt,từ cửa có tiếng gọi của một người con gái.
-Rin-nee !!!!!
Hai đứa em là người chạy ra ôm chị của mình,nước mắt thì chảy như suối.Đúng,quả thật không sai chút nào.Cô về nhà và rất bình an,không có gì xảy ra hết.Ba mẹ thì mừng vui khôn xiết.Cô bảo hai đứa em để cho mình lên phòng,và rồi........
-Lenka,Rinto!!!!
Cái căn phòng của cô bị phá hoại bởi hai đứa này,ánh mắt cô bây giờ nhìn như ác quỷ vậy,còn hai đứa kia vẫn vô tư.Cuối cùng là thở dài,rồi cũng phải dọn dẹp căn phòng lại.Cô lấy chiếc đầm ngủ ra,để trên giường rồi đi tắm.
"Sao mà hôm nay toàn chuyện xui.?Hết gặp tên Len hành hạ,rồi lại đến hai đứa này phá tung căn phòng.Rốt cục thì ông trời muốn con sống sao?!!>.<"
Đúng là một buổi tối "Toẹt vời",Rin nhỉ!
•§•
"Bíp bíp....!"Tiếng đồng hồ báo thức reo lên.Rin với tay,tắt nó rồi trùm mền ngủ tiếp.Mệt mỏi quá rồi,vì tối hôm qua đi ngủ trễ mà giờ này chẳng mở nổi con mắt ra.Cô quay sang nhìn chiếc đồng hồ,và tiếng la phát ra từ căn phòng của cô.
-Ahhhhhh!!!!!Trời ơi,đã 6h30 rồi sao?!—cô hét lên bất ngờ.
Ba mẹ cũng chẳng hề ngạc nhiên mấy,vì họ hiểu rõ đứa con gái này quá rồi mà.Mà nói cũng phải,đây là lần thứ hai cô ngủ trễ vậy đó.Con gái 17 tuổi,lớn rồi mà sao như con nít vậy,Rin?Cô chạy vội vào nhà tắm,vệ sinh cá nhân trong 2 phút,chạy ra thay đồ rồi lao xuống nhà như tên lửa.Haizz...hết hiểu nổi luôn.Trên miệng thì ngậm miếng bánh mì sandwich,chân chạy ào ào tới trường.Hôm nay là ngày gì?Ngày có kết quả kiểm tra chứ sao.Hèn gì vội vội vàng vàng là thế.Cô đứng trước ga,chờ tàu đến.
Người khác nhìn vào cô như là một con điên,có người thì nhìn chằm chằm vào cô như là chưa thấy con người bao giờ.Có khi cô không nề quan tâm họ nghĩ gì cũng nên.
-Trời ơi,sắp đến giờ vào học rồi!Nhanh thôi!—cô thúc giục bản thân.
"Reng...."
Tiếng chuông đó là báo hiệu giờ học đến rồi.Cô cũng vừa kịp lúc vào đến trường.Chỉnh lại đầu tóc,quần áo rồi bước vào với dáng vẻ hết sức bình tĩnh.
"Kịp lúc rồi."
"PHỊCH"
-Kagamine-san,em không sao chứ?
Lúc đang đi thì tông phải một người.Ông thầy Kaito chứ còn ai.Không giống như Len,trách mắng cô,mà ngược lại,thầy ấy còn chìa tay ra để định đỡ Rin dậy.
-À,em không sao.—cô nắm lấy bàn tay đó,rồi từ từ đứng lên.
-Xin lỗi em,tôi hơi bất cẩn.
-À,không đâu sensei!
-Kagamine-san,sao em không nói cho tôi biết về công việc làm thêm của em?
Cô sởn gai ốc khi nghe đến cái câu hỏi này.Là thầy ấy cố tình tông vào,để hỏi cái câu này cũng nên.Tim cô đập nhanh lắm,giờ cô đang bối rối,không biết nên nói thế nào.Còn thầy ấy thì như đang rất trông chờ câu trả lời của cô.Dù sớm hay muộn thì cái bí mật của cô cũng được bật mí thôi.
Cô lấy lại bình tĩnh,rồi nói.
-Em đang làm thêm trong một dinh thự ạ.
-Em có thể nói cụ thể hơn không?
-À,em...là...người hầu...—dường như giọng cô đang nhỏ dần.Tim thì đập nhanh.
"Rin,mày phải nói ra chứ,đồ ngốc!"
Thầy Kaito có nghe rõ,mặc dù cô nói có hơi nhỏ.Như hiểu được là cô rất sợ khi nói ra,nên thầy cũng chỉ miễn cưỡng cười một cái.Cô cứ nghĩ là thầy sẽ lại kêu cô làm việc khác.Ai ngờ lại vui vậy.
Có thật là vui không đây,Rin?Bí mật được bật mí rồi,Rin.Cảm xúc của cô bây giờ rất khó để đoán được.Bỗng thầy ấy đổi chủ đề.
-À,hôm nay là ngày có kết quả kiểm tra cuối kì mà.Không nên chậm trễ,Kagamine-san.
-Vâng!
Cuối cùng,hai thầy trò cùng đi vào,xem kết quả.Cô ấy đứng hạng nhất,cô vui mừng nhảy cẫng lên.Thầy Kaito thì cười hiền hậu nhìn cô trò đang vui lên.
-Tôi biết chứ.Không sớm thì muộn,bí mật cũng được bật mí mà,Rin.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Nàng Hầu và Chủ Nhân [Rin X Len]
RandomChuyện về một cô nàng đáng yêu,tên Rin,làm người hầu cho một gia đình giàu có.Vì hai đứa em của mình,và vì gia đình mình mà cô đã phải chịu nhiều thiệt thòi từ đứa con trai của gia đình đó,Len.Nhưng cô quyết không bỏ cuộc.Cô đã hứa là sẽ làm đến cùn...