Và cậu đã ở bên cạnh cô suốt đêm,cậu vì sợ cô buồn nên đã kiếm chuyện gì đó để làm cô vui lên.Cả hai cùng ngồi trò chuyện cho đến khi đôi mắt cô không còn mở nổi nữa,nhắm nghiền lại và chìm vào giấc ngủ.Cậu ngồi ngay cạnh mép giường như mấy hôm trước,tiếp tục canh cô ngủ,đợi đến lúc cô ngủ say rồi thì cậu mới có thể nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Ở phía sau dinh thự là một nhà kho khá rộng,bên trong chính là vệ sĩ và tên côn đồ đã làm Rin bị thương.Bây giờ hắn đang phải chịu hình phạt giống y như những gì hắn đã làm với cô.Bất chợt,Len bước xuống,anh chàng vệ sĩ còn đang định cho hắn ăn thêm vài cú đánh thì liền bất ngờ dừng tay,quay lại cuối chào cậu.
- Cậu chủ,tôi đã làm đúng như những gì cậu bảo rồi ạ.
- Anh...phải mạnh tay với hắn hơn nữa,tôi mới vừa lòng.Bởi vì tất cả những gì Rin đã chịu đựng,tôi muốn hắn chịu gấp bội lần.
Gương mặt tối sầm của cậu cùng giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ khiến cho anh vệ sĩ cũng có phần sợ hãi liền nghe theo lời cậu,còn tên kia thì hắn khóc lóc,kêu gào la hét xin tha,nhưng lời nói của cậu là mệnh lệnh,một khi đã phán ra thì không thể rút lại được.Rồi cậu quay trở vào bên trong dinh thự,còn hắn,hắn được lãnh những "phần quà khuyến mãi" từ chính tay anh chàng vệ sĩ to con kia trao cho.
•§•
Mấy ngày sau đó,lễ tốt nghiệp của cô,Neru đã đi thay luôn phần cho cô và lấy bằng của cô đem về dinh thự dùm.Còn cô thì suốt ngày bị Len bắt ở yên trên giường nghỉ ngơi,dù vết thương không nghiêm trọng mấy,nhưng suốt ngày cứ nằm trên giường thì tất nhiên là cô thà chết còn hơn là phải chịu cảnh chán chường này.Cậu thì xin cô Meiko cho nghỉ phép 1 tuần để chăm sóc cho Rin.Vậy là cậu ở nhà với cô suốt 24/24,bởi vậy mới khiến cô thấy vừa sợ mà vừa bực mình cậu.Thế nên cô đã len lén,nhân cơ hội cậu không để ý thì liền chạy ra vườn hoa của dinh thự.
"Ah,cuối cùng cũng thoát khỏi căn phòng đó rồi,được tự do rồi !!"
Cô đi dạo quanh vườn hoa,hít thở không khí trong lành để lấy lại sức sống,vẻ mặt tươi tắn hơn hẳn.Nhưng chẳng được 20 phút thì cô liền bị phát hiện.
- Em dám trốn anh sao?—Cậu đã đứng từ ngoài vườn từ bao giờ,hai tay cho vào túi quần,trên gương mặt nở một nụ cười thần bí.
- L..Len? Ah,em không phải trốn đâu,em chỉ là..ờm...là Gumi kêu em ra đây cho khỏe hơn thôi.
- Oh,lại còn dám chối sao? Gumi hôm nay không có đi làm.
- H..hả??
Cậu liền bật cười,tiến thật nhanh về phía cô và đè cô xuống bụi cỏ mềm bên trái.Gương mặt cô giờ còn đỏ hơn cả cà chua,nụ cười vui vẻ ban nãy của cậu cũng biến đâu mất,chỉ còn lại gương mặt ranh ma điểm trai của cậu đang hướng thật gần về phía mặt cô.
- Thôi,coi như lần này em nợ anh,sau này nhất định phải trả nợ đó,không thì....
- Không..thì..thì.sao?
- Anh "phạt" em.
Vừa dứt câu,tim cô đập loạn xạ lên hết,cậu thì đứng lên.Cả cơ thể cô gần như bất động,đầu óc cứ mãi nghĩ về việc mà cậu sẽ "phạt" cô ra sao,khiến trái tim cô như muốn nhảy thọt ra ngoài vậy.Cậu thấy thế,liền dùng đôi bàn tay to lớn của mình mà bế hẳn cô lên,cô liền bừng tỉnh,đôi mắt trợn tròn nhìn cậu,còn không kịp nói gì thì đã bị cậu bế vào trong nhà luôn rồi.Cậu đặt cô xuống ghế sofa trong phòng khách,nở một nụ cười vô cùng dịu dàng rồi quay vào trong bếp.Cô cố lấy lại bình tĩnh,rồi mới chợt nhớ ra,sao cậu phải vào trong bếp? Bữa sáng có thể kêu người làm được mà,cậu hà tất gì phải vào tận trong bếp?Vài phút sau,cậu cầm dĩa bánh kếp ra đặt lên bàn cho cô,mắt cô lập tức sáng lên khi thấy đồ ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Nàng Hầu và Chủ Nhân [Rin X Len]
RandomChuyện về một cô nàng đáng yêu,tên Rin,làm người hầu cho một gia đình giàu có.Vì hai đứa em của mình,và vì gia đình mình mà cô đã phải chịu nhiều thiệt thòi từ đứa con trai của gia đình đó,Len.Nhưng cô quyết không bỏ cuộc.Cô đã hứa là sẽ làm đến cùn...