Chap 22: Cuộc Hẹn (1)

1K 65 7
                                    

Chừng nửa tiếng sau khi thu âm , khi cô bước ra khỏi căn phòng thì mới để ý nét mặt của cô Meiko từ đầu buổi đến cuối buổi . Không bất ngờ,nhưng cũng không lạnh nhạt như lúc đầu cô nhìn cô Meiko . Chắc là do Rin hát có tình có cảm quá nên cô chẳng nói được gì cũng nên.

Rin đang định chạy về phòng làm việc của Len thì...bị tiếng gọi của cậu từ sau lưng kéo về .

- Rin !

- L..Len–sama ? Cậu..gọi tôi..có việc gì ?—giọng cô run run,hẳn là cô vẫn còn đang sốc và chưa định thần lại sau cái lời tỏ tình của cậu.

- Ờm..thì...tôi...

Cậu cứ ấp a ấp úng,muốn nói lại thôi,môi mấp máy suốt mà chả nói ra lời nào cả . Cậu biết rất rõ việc cô sốc thế nào,biết rõ việc cô sẽ chẳng bao giờ chấp nhận một tên kiêu ngạo , đại gia như cậu , cứ luôn hành hạ cô từ việc nhỏ nhất đến những việc quan trọng . Cậu biết rất rõ như thế,nhưng chẳng thể nào nói ra được một lời xin lỗi nữa , cũng đúng thôi vì đó giờ chỉ có người khác xin lỗi cậu chứ đời nào một Idol như cậu lại phải đi xin lỗi người ta chứ !

Nhưng rồi thời gian cứ như vậy mà trôi,cô vẫn còn việc ở dinh thự và rất muốn thoát khỏi cái mớ hỗn độn trong đầu mình ngay lập tức,nên chỉ vội nói.

- Nếu không có việc gì thì tôi xin phép đi...—

- Hãy đi ăn với tôi . —cậu vội ngắt lời cô khi thấy cô định quay lưng đi.

- C..cái gì ?!

- Tôi nói là...đi ăn trưa với tôi .

- Nhưng mà...còn việc ở dinh thự...tôi..tôi chưa hoàn thành công việc mà ?

- Ừm,tôi quên là em còn việc ở nhà . Vậy thôi,tôi không ép em,để tôi đưa em về.

Cô đã tìm cách từ chối nhẹ nhàng nhất có thể rồi . Dù nói là không muốn đi nhưng trong lòng thật sự rất áy náy không tài nào chịu nổi được,cô chưa bao giờ làm tổn thương hay làm ai buồn cả,vậy mà giờ lại nỡ đành từ chối cậu ư?

"Haizz..Rin ơi là Rin !! Mày đã tự hứa là sẽ không bao giờ làm ai buồn cơ mà ! Sao bây giờ lại từ chối rồi làm người ta buồn thế kia? Mặc dù mày rất ghét tên này,nhưng cũng đâu thể nào làm vậy..? Nên,không nên,nên,không nên.."

Đầu óc cô bây giờ loạn hết cả lên . Nếu không phải vì cắn rứt lương tâm , nếu không phải vì cái tật cứng đầu của cô thì chắc giờ này cô đã lên xe rồi đi ăn trưa tại một nơi nào đó lãng mạn bới cậu ta rồi . Ôi trời,nghe mà thấy "đau đớn" quá ta ! Lúc cô cùng với cậu đi thang máy xuống tầng cuối thì cô vẫn còn đang quyết định là nên đi hay không . Tiếng nhạc nhẹ trong thang máy khiến cho mọi thứ trở nên thật tĩnh lặng,không ai nói với ai một lời,đặc biệt là cậu . Cô len lén nhìn vẻ mặt cậu,không buồn cũng chẳng vui hay gì cả,cậu có vẻ đang cảm thấy có lỗi với cô nhưng không thể hiện điều đó ra ngoài . Còn cô thì sao? Bây giờ vẫn đang như một người mất hồn vậy . Đột nhiên không chịu nổi bầu không khí nặng nề này nữa,cô liền buộc miệng phải phải nói ra quyết định .

- Tôi sẽ đi ăn trưa với cậu .

- Thật sao?

- U..ừm .

Vừa nói xong thì cũng vừa mới xuống tới tầng cuối , hôm nay cậu đặc biệt gọi cho tài xế nói là lái chiếc xe riêng của cậu tới rồi về,chứ không cần chở cậu nữa . Qua loa điện thoại thì bác tài xế có vẻ hơi ngạc nhiên về điều này,vì cậu chưa bao giờ nói là tự lái đi đâu cả .

Chừng 20 phút sau thì xe của cậu đã tới (Nhanh vậy má ? #Au) Cô liền nhìn sơ lược chiếc xe . Hãng Mercedes,biển số mới toanh,chiếc xe đen tuyền thật sự rất đẹp . Bác tài xế bước xuống xe và giao chìa khoá cho Len . Cậu thản nhiên nhận lấy nó . Rồi đầu tiên là cậu mở cửa cho cô lên,sau đó thì cậu vào vị trí ở phía còn lại . Khi vừa đề xe lên,đoạn xe vừa di chuyển,tim cô bỗng đập thình thịch,nhanh không tưởng được .

Oh , ra đây là cảm giác hồi hộp khi ngồi cạnh một người con trai đây mà . Suốt cả quãng đường đi đến nhà hàng,cô chẳng nói gì được vì sự thật là tim cô đập nhanh quá khiến cô chẳng thể thốt lên lời . Cậu chợt lên tiếng chọc một câu.

- Này,thư giãn đi . Em đâu cần phải nín thở chứ ?

- Gì chứ ?! Tôi nín thở hồi nào ?

Cậu bật cười thành tiếng . Chà ! Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu cười,một nụ cười thật sự . Lúc cậu cười nhìn rất là đẹp trai nha,tới cô mà còn phải công nhận điều đó thì nói chi là đám fangirl chứ !

"Bộp..!"

Cậu đột nhiên búng trán cô một cách "thân mật"

- Ah ! Này,cậu làm gì vậy ?

- Ôi trời,đúng là đồ ngốc,làm tôi cứ tưởng em dữ dằn lắm chứ !

- Tôi dữ hồi nào..—cô lầm bầm

- Sao nào ? Nói lớn lên xem,tôi nghe không rõ.

- Không có gì .—cô tức giận quát

- Đúng là đồ hung dữ .

Cô im lặng,không muốn cãi với cậu nữa,dù gì cũng tới nơi rồi cãi nữa làm gì tốn hơi,đã vậy còn là tên cứng đầu,kiêu ngạo này nữa,thôi cô xin kiếu .

Cậu xuống xe rồi mở cửa cho cô xuống , sau đó thì cả hai đi vào một nhà hàng có tên là "Haru no Hana" nghĩa là bông hoa của mùa xuân . Lúc nhìn vào nơi này thì cô chắc chắn sẽ nghĩ ngay đây hẳn là một nhà hàng 5 sao thượng hạng đây . Cậu nhìn vẻ mặt của cô mà cười thầm . Suy nghĩ của cậu bây giờ là.

"Haizz..đúng là ngốc mà . Cơ mà cũng...đáng yêu nhỉ.."

Đó,cậu bây giờ là vậy đó . Chẳng hiểu nổi tên này là người trái đất hay người ngoài hành tinh nữa , mà lúc thì như đầu gấu hành hạ người ta,lúc thì bảo người ta dễ thương .

Ôi trời !

 [Full] Nàng Hầu và Chủ Nhân [Rin X Len] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ