Về tới nhà,Rin thông báo cho cả nhà là mình đã làm tốt công việc.Ai nấy đều mừng ra mặt,tới cả Rinto và Lenka cũng thế.Chúng cứ quấn lấy chị hai,không cho cô đi đâu cả.
-Rin-nee của tụi em giỏi quá!—Rinto,Lenka cùng đồng thanh
-Rồi,cảm ơn hai đứa.Thế có để chị lên phòng không?
-Không!!!
-Sao giỡn nhay vậy,cho chị lên phòng đi.
-Thôi nào,hai đứa để cho chị lên phòng đi.Hôm nay,chị ấy mệt rồi.
-Vâng!
Đợi đến khi người mẹ bước ra,thì cả hai mới chịu buông tha cho Rin.Bà cười mãi không sao nhưng được.Còn ba thì nhìn con gái,cũng nở nụ cười hiền từ vô cùng.Niềm hạnh phúc của họ là đứa con gái lớn này đây.Cô như sắp phát khóc,vì tình thương từ mọi người.Rin lên phòng,lấy một chiếc đầm để lên giường,rồi đi tắm.Chẳng cần bận tâm Len sai khiến hay làm gì cô,cô cứ việc lo cho gia đình mình.Lương thì cao,vậy là quá ổn định với cai cuộc sống mới của gia đình cô rồi.
Cô bước ra khỏi nhà tắm,mặc chiếc đầm vào.Chải lại mái tóc của mình,rồi chuẩn bị xuống ăn cơm.Một bữa cơm gia đình bình thường.
-Rin-nee,nee xong chưa?—Lenka gọi từ bên ngoài phòng của Rin
-Sắp rồi,em xuống đi.Xí nữa nee xuống!
-Ok.
Hai đứa em nhà này,ai cũng thương chị mình.Vì Rin luôn làm tất cả.Cô sẽ làm những gì có thể để cả nhà không còn phải trong cái cảnh hạ lưu nữa.Sắp rồi,sắp rồi.Chỉ cần gia đình không thiếu cũng không dư,vậy là cô thỏa mãn lắm rồi.Cô sẵn sàng từ bỏ cả ước mơ làm idol của mình,chỉ vì gia đình.Đúng là đứa con có hiếu!<3
•§•
Tại dinh thự Kagamine,một cô gái tóc xanh bước vào nhà.Mà cả đám người hầu,cũng không quên kèm theo một câu chào mừng.-Chào mừng cô,tiểu thư!
Căn nhà này,đối với cô là quá đỗi bình thường.Vì cô hay đến đây,từ lúc còn 6 tuổi đến giờ,cô vẫn giữ liên lạc với một người,là người con trai của chủ nhân căn nhà này.Trên tay cô gái đó đang cầm một vỏ trái cây.Cô mỉm cười tự nhiên,bước vào căn nhà to lớn này.
-A,Miku à cháu?
-Vâng!Đã lâu không gặp bác rồi.
-Ừm,đúng là rất lâu rồi.
Phu nhân bước xuống,mừng ra mặt khi thấy Miku bước vào.Đúng,rất lâu.Cũng đã mấy năm rồi,nhỉ!Cô chưa gặp lại người bạn thân của mình từ rất lâu rồi,nhưng khi cô bước chân vào căn nhà này một lần nữa,cô có cảm giác như vừa vào lần đầu.Vẫn ngó quanh cái dinh thự to đùng này,mọi thứ thật quen thuộc.Kể cả những người hầu.Và phu nhân cũng thế.
-Bác vẫn khỏe chứ?
-Ừ,bác vẫn khỏe.Còn cháu?
-Dạ,vẫn thế ạ.
-Cũng lâu rồi,giờ cháu đã 20 mà vẫn xinh đẹp như hồi còn bé.Không,là xinh hơn mới phải.
-Vâng,cháu cảm ơn bác.Cháu thấy bác cũng thế ạ.
-Ừ.Hôm nay,cháu đến đây có việc gì à?
-Dạ,cháu muốn cảm ơn bác vì đã nhận Rin vào làm ạ.—vừa nói dứt câu,cô đưa vỏ trái cây cho phu nhân.
Bà mỉm cười nhận lấy nó.Bà bảo Gumi đem vỏ trái cây vào bếp.Nhưng có phải là cô chỉ đến đây,nói cảm ơn với phu nhân không?Hay là,còn một lý do khác.Là cô muốn gặp lại Len?Cô cũng biết thường thì giờ này,cậu bận việc mất rồi.Cũng chỉ vì cậu là một idol,mà công việc đầy ắp,không có cả thời gian nghỉ ngơi.
-Miku,cậu đến lúc nào thế?
Có một giọng nói quen thuộc vang lên.Giọng của một người trưởng thành,hay là của một đứa trẻ đang vô tư?Cả hai?Nó đang làm cô nhớ đến một người,và người đó cũng đang chạy từ trên lầu xuống.Mừng rỡ ôm lấy cô.
-Len?
-Miku,đã lâu lắm rồi mới gặp lại cậu.
-Ừm,cậu vẫn khỏe chứ Len?
-Tớ vẫn khỏe,còn cậu thì sao?—cậu cười,nụ cười của trẻ con.–Vẫn ăn uống đầy đủ chứ?Đừng nói là vẫn nhịn ăn như hồi trước nữa nha.
Miku tức điên lên,còn Len thì vẫn cười phá lên.Phu nhân thấy hai đứa vẫn thân thiết như ngày nào,bà cũng vui lắm,nhưng cũng chỉ cười thầm.Lạ thật,hôm nay cậu về còn sớm hơn mọi ngày.Cậu được nghỉ?Cô có nên quan tâm đến việc cậu không?Thôi,đừng bận tâm nữa,cậu ấy về là cô mừng lắm rồi.
-Thôi nào,Len.Đừng chọc Miku nữa con.—phu nhân lên tiếng
-Thôi mà,mẹ.Lâu rồi con mới gặp lại cậu ấy,sao mà không chọc cho được!
-Hihi,cậu đúng là vẫn như ngày còn bé,nhỉ!
Cả ba cùng ngồi nói chuyện.Chợt Miku nhìn lại đồng hồ,10h rồi.Cô cũng nên về nhà thôi,ba mẹ đang chờ cô ở nhà,cũng vì sợ cô về trễ quá cũng nên.
-Thôi,cháu xin phép ạ.
-Ừm,cũng 10h rồi mà,cháu nên về thôi.
-Này,sao cậu về nhanh thế?!Có biết là tớ mong đợi ngày này lắm ko?
Cậu giươn khuôn mặt cún con ra,nài nỉ Miku ở lại.Trông cậu ta dễ thương đến tội nghiệp,Miku cũng biết vẻ mặt này rất dễ làm cô mềm lòng.Vì từ lúc bé,Len đã từng làm vậy với cô rồi.Nhưng về thì vẫn phải về,cô sợ ba mẹ lo lắng,nên nói với Len một câu cho cậu ta không buồn.
-Len,rảnh thì tớ sẽ đến thăm cậu mà.
-Miku...Ok!
-Thế cháu xin phép ạ.
-Cháu về cẩn thận.
-Cậu về cẩn thận,Miku!
Len gọi tên cô một lần nữa,khiến cho cô cứ cười mãi không dừng.Phải rồi,bạn lâu ngày không gặp nên giờ mừng vậy đấy.Nhưng đối với cô,Len có phải là một người bạn hay không?Giữa cô và Len có một tình bạn,hay là có một người,đang yêu thầm cậu?Cô không nghĩ vậy,cô không bao giờ nói ra được cái sự thật này,vì cô luôn nghĩ đó chỉ là tình bạn thôi.Vì đối với người con gái tầm thường như cô,sao có thể xứng với một idol như cậu.Idol như cậu,ý gì chứ?Một idol đẹp trai,hát hay,biết bao cô gái muốn có mà cô lại không muốn sao?
"Tớ không xứng đâu.Cậu còn hơn cả tớ,địa vị cũng vậy.Cũng vì cậu là idol nên tớ mới không xứng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Nàng Hầu và Chủ Nhân [Rin X Len]
De TodoChuyện về một cô nàng đáng yêu,tên Rin,làm người hầu cho một gia đình giàu có.Vì hai đứa em của mình,và vì gia đình mình mà cô đã phải chịu nhiều thiệt thòi từ đứa con trai của gia đình đó,Len.Nhưng cô quyết không bỏ cuộc.Cô đã hứa là sẽ làm đến cùn...