Short Extra : Hậu phương(2)

300 15 1
                                    

2.

Amore

.

.

.

“Nếu anh muốn đi, hãy đi cùng em, em sẽ không bao giờ để anh bước đi một mình.”

***

“Ciel…”

Alex gọi với theo nhưng Ciel không quay lại, mặt hầm hầm nắm tay cậu dắt đi trên hành lang, cậu quay lại nhìn Alex lần cuối, anh ta giơ tay vẫy chào như muốn nói “xin lỗi” thay cho hành động của cha mình. Fei nghĩ rằng ông không đuổi cậu nhưng nếu Ciel đi rồi thì cậu còn đứng đó làm gì, vậy nên đi là phải đi cả cặp.

Cậu để yên bàn tay mình trong tay anh, xuống tầng hầm để xe và phóng đi trên chiếc moto với vận tốc kinh hồn hướng thẳng về phía bãi biển. Ngồi sau lưng Ciel, Fei nhìn chung quanh qua cặp kính râm dưới lớp mũ bảo hiểm, bãi biển về đêm dưới lớp đèn vàng thật chẳng có gì hấp dẫn. Cũng đã muộn nên họ đi ăn tối rồi ra biển sau, Ciel dựng chiếc moto ở đó, ngồi co gối trên cát. Dù không đủ ánh sáng nhưng cậu cũng biết vẻ mặt anh bắt đầu lạnh dần, trơ đi, không còn nụ cười vương trên nét môi ngang tàng cố hữu.

Ciel không phải là Ciel nếu anh không cười, không vui vẻ, không còn sức sống.

Ngồi xuống cạnh anh trên bãi cát, Fei khẽ cất tiếng.

“Bố anh dường như không thích chúng ta yêu nhau.”

Nói thừa, ai cũng biết rằng chẳng có bậc cha mẹ nào đồng ý cho con trai mình yêu đàn ông cả. Ciel không trả lời, trong những cơn gió biển ào ào thổi vào có lẫn cả tiếng thở dài phiền muộn của anh. Fei để mặc Ciel trong thế giới riêng của anh, cậu ngồi yên đó, gần cạnh bên nhưng cũng chừa một khoảng nhỏ để anh biết rằng cậu luôn ở đó nhưng cũng sẽ không làm phiền anh.

“Em…vẫn ủng hộ tôi sau khi biết những chuyện như vậy sao ?”

Sau một lúc rất lâu anh mới đáp lại, anh ngả đầu vào vai cậu, vòng cánh tay ôm qua lưng Fei dịu dàng.

“Hửm ? Chuyện gì ?”

“Alex chắc đã kể hết cho em nghe phải không ?”

“Không, Alex chỉ cố ý chọc anh thôi, anh ta không có ý xấu đâu.”

“Vậy à ?”

Ciel trầm mặc, ngả đầu trên vai cậu. Từ từ, vòng tay đó siết chặt lại rồi anh trượt người nằm trên cát, đầu gác lên chân Fei. Cậu ngồi yên chỗng hai tay ra phía sau, ngả người chờ đợi, Fei biết đến lúc thích hợp Ciel cũng sẽ tâm sự và anh khơi mào lại quá khứ một thời không hề êm đẹp của mình. Chỉ cần để mặc Ciel, khi cần anh sẽ tâm sự với cậu cầu mong sự chia sẻ, và Fei luôn biết cách tốt nhất để khiến anh trải lòng hơn.

Ciel sinh ra và lớn lên trong một gia đình quý tộc nhà nòi, bố anh, ông Christian là một thương nhân buôn vải, rượu và những mặt hàng xa xỉ khác – gia đình của họ sống ở thành phố Bologna trong một dinh thự có khu vườn quây quanh.

Tuổi thơ của Ciel là ở nơi đó, cùng với bà vú nuôi người gốc Na-uy và mẹ cùng anh trai. Mẹ của anh, bà Sahra làm việc tại nhà vì bà là một nhà thiết kế thời trang, còn bố thì luôn vắng nhà đi xa theo những phi vụ làm ăn cùng hội buôn của mình. Ciel ở với Alex, còn anh cả Felice gia nhập quân đội nối nghiệp binh gia cũng đi từ nhỏ. Cha của Ciel tuy kế thừa nhưng lại đào ngũ sớm nên ông mới đưa Felice nhập ngũ để làm tròn trách nhiệm với dòng họ. Lúc được sinh ra, Ciel biết rằng gia đình không chào đón anh, vì họ nghĩ sẽ sinh ra một đứa con gái. Ciel lại cách Alex có hai tuổi, tức là vỡ kế hoạch gia đình, điều đó làm anh buồn chán một thời gian dài.

MẶT NẠ HOÀN HẢO- VIEWFINDER(CIEL X FEILONG fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ