Trần Lâm dâng thư của Thái thú Tuyền Châu lên ngay khi ta và Vi Tử Khải mới bước vào trong lều trại. Ta hoài nghi nãy giờ, không biết thư đến có chuyện gì khẩn cấp mà Vi Tử Khải vừa nghe đã vội vàng để chiến trường lại cho Hoắc tướng để trở về.
Hắn mở tờ giấy Tuyên lờ mờ chỉ thấy vài chữ trên đó, sắc mặt nặng nề, chân mày cau lại thở dài. Không đợi ta hỏi đã lên tiếng nói:
"Quân lương cạn kiệt, không thể điều động thêm."
Ta thấy tim mình hẫng đi một nhịp, năm nay Tuyền Châu hạn hán nặng, trời không có lấy một giọt mưa. Bình Giang cũng chẳng khá hơn, vỡ đê rồi tới thiên tai, lúa thóc cống nạp vào cung ít hẳn, phải dùng lúa mạch ở Thiệu quận thay thế. Nay chiến tranh, lấy đâu ra gạo nuôi mấy chục vạn quân bây giờ.
"Vẫn chưa ai biết tin này hết ư?" Ta chỉ sợ vừa mới thắng trận, lòng quân mà dao động thì...
"Vẫn chưa, Bùi tướng và Hoắc tướng cũng chưa biết." Hắn chống tay đỡ trán, tràn đầy thất vọng trả lời.
Ta đảo mắt, bắt gặp tấm bản đồ da thuộc trải rộng trên bàn, chỗ cắm cờ đỏ là nơi quân Phù đóng trại, cách đó không xa là núi Thanh Nhai nằm kế bờ sông Vụ. Sườn núi đó, ngày trước có dân du mục hay sinh sống, di chuyển nhiều tạo nên đường đi khá phẳng, có điều đường hẹp lại quanh co, sau khi bọn họ chuyển chỗ ở thì cũng chẳng có mấy ai ngang qua nữa.
Càng nhìn, ta càng thấy hình như mình đã bỏ sót điều gì đó, đường bằng núi phẳng rừng rậm...
"Cướp lương!" Ta không kìm được hô lớn.
Cả Vi Tử Khải và Trần Lâm đều tròn mắt ngạc nhiên nhìn ta. Trước khi ta ra khỏi Tuyền Châu, gián điệp của Thần Phong đã báo tin ngày mùng tám tháng này sẽ có một đoàn tải vận lương thực cho quân Phù. Lúc đầu ta cũng không để tâm cho lắm, không ngờ lần này lại có thể dùng đến.
Nhìn khắp bản đồ, chỉ có một đường duy nhất có thể đi qua là núi Thanh Nhai, dù quanh co nhưng lại bằng phẳng, ngựa trâu đi thành hàng cũng sẽ dễ dàng thông qua, hơn nữa lại có cây cối rậm rạp xung quanh che phủ khó bị phát hiện.
Ta chỉ tay trên bản đồ, nói lại suy nghĩ với Vi Tử Khải.
"Sau trận thua này, phía quân Phù tạm thời đình chiến ba ngày, vừa đủ cho chúng ta thực hiện kế hoạch này."
Trần Lâm đứng bên cạnh tiến lên hỏi: "Đại nhân, Diệp quân sư, nên để ai đảm nhận nhiệm vụ này?"
Vi Tử Khải cũng nhìn ta chờ đợi câu trả lời, lòng ta phân vân không biết nên chọn Bùi tướng hay Hoắc tướng thì bên ngoài có tiếng người chạy về phía trướng: "Cấp báo, bẩm báo đại nhân, quân Phù đã bắt đầu dời trại rồi ạ!"
"Dời đi đâu?"
Người lính vừa vào báo cáo đáp lại: "Bẩm đại nhân, hiện tại vẫn chưa xác định rõ đích đến của quân Phù nhưng bọn chúng đang di chuyển về phía Tây Bắc."
"Được rồi, tiếp tục bí mật theo dõi. Có động tĩnh gì lập tức báo cáo lại."
Người lính vâng dạ sau đó lui ra, chưa đầy một tuần trà sau đó cả Bùi tướng và Hoắc tướng đều đến trướng soái gặp Vi Tử Khải. Bùi tướng vừa bước vào đã vội chắp tay nói với Vi Tử Khải:
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn dặm hoa đào trong mưa hạ
Художественная прозаTrong những năm tháng trẻ dại, Tiểu Diệp nhà Hữu Thừa Tướng từng vì si mê Trạng Nguyên thiếu niên anh tuấn thanh nhã mà sẵn lòng làm những điều ngu ngốc. Nhưng tuổi trẻ chính là như thế, không tiếc nuối cũng không hối hận, chỉ trách bản thân đã quá...