Chương 30: Ngày tháng chậm rãi

142 2 2
                                    

Chiều tà, chợ tan, ta và Tiểu Kỳ dọn dẹp mang đồ về thì đã thấy Tiết Thống ngồi sẵn bên bàn đá dưới gốc đào. Vi Tử Khải vẫn luôn theo sau lưng tới tận giờ, không hề có ý định rời đi. Ta không kìm lòng nghĩ không phải hắn đến ăn chực chứ, chẳng lẽ bổng lộc Hữu tướng từ sau khi cha ta mất thì bị cắt giảm. Thật ra ta cũng không quan tâm cho lắm, mặc kệ hắn giàu hay nghèo thì một nhà bốn miệng ăn đây chưa đủ kham khổ hay sao mà còn phải để hắn đến ăn miễn phí thế được.

Ta không ngại mặt dày quay ra tiễn khách, ý tứ rõ ràng: "Đa tạ Đại nhân đã tiễn tiểu dân về nhà, trời tối rồi ngài cũng nên quay về phủ đệ tránh cho giặc cướp đêm lộng hoành."

Vi Tử Khải không những không rời đi mà còn ngó quanh ngó quất, tự nhiên như chốn không người mà ngồi xuống bàn trà, hồi lâu sau mới trả lời: "Diệp thiếu lang nếu lo lắng cho ta thì chốc nữa ngươi lại tiễn ta về vậy."

Cái chốc nữa của hắn chính là Bàng thúc dọn cơm lên vẫn chưa đi, ăn cơm xong vẫn chưa đi, uống trà xong vẫn chưa đi.

Ta ngồi bên cạnh Bàng thúc tiếp chuyện với hắn mà hai mí mắt muốn dính cả vào nhau, bàn tay giấu dưới bàn len lén véo vào đùi mấy cái nhưng vì không cảm nhận được cái đau nên chẳng thể tỉnh nổi. Ngay khi ta sắp đập mặt xuống bàn thì Vi Tử Khải bỗng lên tiếng chào ra về, ta không kìm được sung sướng nhưng lại bị hắn tạt một gáo nước lạnh vào mặt.

"Diệp thiếu lang không tiễn ta về à, lúc chiều đã lo lắng thế mà?"

Khuông miệng ta bị chuột rút cứng đờ trông khó coi vô cùng, lúc theo hắn ra tận cổng xác nhận Bàng thúc không có đi theo nữa mới lấy hết can đảm hỏi: "Ta có gây thù gì với Đại nhân đúng không, thật ra tính ta hay quên nếu mà có thì ngài rộng lượng bỏ qua. Ngài xem mình là chính nhất phẩm Thừa tướng sao lại đi so đo với kẻ làm nông kiếm từng đồng bạc như ta chứ?"

Hắn thế mà chối tỉnh bơ: "Ta nào có."

Thôi được rồi, ta nhịn, ai bảo hắn quan to ta làm dân thấp cổ bé họng có ngu mới đi đối đầu với hắn đành lủi thủi theo sau. Đường đêm thanh vắng chỉ có tiếng dế kêu ra rả đâu đó, nhà nào cũng đã tắt đèn gần hết.

Vi Tử Khải mặc dù thay chức vị Hữu Thừa tướng của cha ta nhưng lại không dọn phủ đế đến phố Cảnh Nhân mà ở phố Vĩnh Gia cũng không cách xa mấy về phía đông, nhưng nếu để ta tiễn hắn rồi quay ngược lại về nhà thì có khi đã tới giờ giới nghiêm, giờ đó mà đi ngoài đường không khéo bị nghi là quân địch một phát chém đầu như chơi.

Không được, ta còn chưa kịp thăm cha, cả vụ mai mối Tiểu Kỳ với Tiểu Giảo cũng chưa đâu vào đâu, lý do chết nhảm nhí thế này mà đem đi kể thì thiên hạ nó cười cho thúi mũi. Ta đang định mặt dày xin Vi Tử Khải cho ở lại phủ hắn qua đêm thì hắn đã lên tiếng trước: "Ngươi về đi, gia đinh của ta tới rồi."

Quả nhiên phía đăng trước thấp thoáng bóng người khiêng kiệu chạy nhanh về phía này, có người vén rèm chờ sẵn. Gió đêm bỗng hơi mạnh vô ý phe phẩy tà áo lam nhạt của Vi Tử Khải, bóng hắn cao dài đổ trên nền đất khiến ta ngẩn ngơ nhớ lại một hình dáng quen thuộc.

Vi Tử Khải nói điều gì đó nhưng ta chỉ nhìn thấy môi hắn mấp máy lại không nghe được chữ nào.

"Màu lam này..." là màu mà Đường Nhất Bạch vẫn thường hay mặc. Những lời phía sau ta chỉ nghĩ trong đầu.

Vạn dặm hoa đào trong mưa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ