Chương 36: Tàn mộng khó tìm

69 1 0
                                    

Ta đã từng tưởng tượng rất nhiều lần về một ngày có thể gặp lại Vu Thuần Hy. Có lẽ ta sẽ đối mặt với hắn trên chiến trường, hai bên nhìn nhau đằng đằng sát khí. Hoặc cũng có thể ta sẽ cải trang thành thường dân lẫn trong đám người ngoài phố mang Tiểu Giảo rời đi khỏi hoàng cung. Dù là hoàn cảnh thế nào đi chăng nữa, thì ta vẫn luôn nghĩ rằng hắn sẽ lạnh nhạt lướt qua ta, đến một ánh nhìn cũng không thèm bỏ lại.

Thế nhưng ngày gặp lại trong trướng soái, nhìn thấy bộ dạng phóng túng của hắn, ta sửng sốt nhiều hơn là xấu hổ. Ta đã nghĩ rằng dưới cái tên Đường Nhất Bạch, hắn thanh tao đạm nhã bao nhiêu thì dưới cái tên Vu Thuần Hy, hắn sẽ bộc lộ tính cách kiêu ngạo toan tính bấy nhiêu. Rốt cuộc là hắn bản chất đã như thế hay là năm tháng sẽ thay đổi con người ta, từ trước đến giờ ta dở nhất là đoán tâm tư người khác.

Giống như ngay lúc này đây, khi ta cố gắng giấu Tiểu Kỳ đằng sau lưng mình, còn hắn thì tay bưng một cái bát không biết đựng gì nhìn ta đầy vẻ xót thương khó hiểu.

"Nàng muốn đi đâu?" Hắn hỏi, bước vào trong lều, đặt đồ trong tay xuống nhìn ta lặp lại câu hỏi. "Rốt cuộc nàng lại muốn bỏ đi đâu nữa hả?"

Ta không trả lời, chỉ đẩy Tiểu Kỳ ra ngoài lều mà hắn cũng không buồn ngăn cản.

"Tiểu nhân không trả công cho nô tỳ này nữa, nàng ấy không cần ở lại đây."

Nơi này là chiến trường, nguy hiểm khó khăn muôn trùng, sao ta lại nhẫn tâm để một đứa trẻ như Tiểu Kỳ ở lại đây được.

Vu Thuần Hy thổi thứ chất lỏng màu đen nâu trong bát, nhàn nhạt lên tiếng: "Trẫm trả, để Tiểu Kỳ ở lại đây chăm sóc nàng những lúc không có Trẫm."

"Tiểu nhân không cần ai chăm sóc, nhọc lòng Bệ hạ rồi."

Giọng nói bỗng nhiên trở nên rất dịu dàng, đôi mắt màu trà gợn nhẹ như mặt nước mùa thu, đưa tay ra như muốn nắm lấy tay ta.

"Mau đến đây uống thuốc đi, để lâu nguội sẽ không tốt."

Thuốc? Rốt cuộc là hắn định cho ta uống thứ gì, là thuốc độc để cầm chân, nhưng việc gì phải làm thế. Ta không quan tâm, bạo gan yêu cầu.

"Nếu tiểu nhân uống thì xin Bệ hạ hãy thả Tiểu Kỳ và cả Tiết Thống về." Ta thật sự không muốn liên lụy đến bất kỳ một người nào nữa, hễ ai đứng cạnh ta đều không thoát khỏi... cái chết.

Hắn hơi nhíu mày không hài lòng nhưng cũng không tức giận, kiên nhẫn nói với ta: "Nếu nàng không nghe lời thì Trẫm sẽ ban nàng ấy cho các tướng, để Tiết Thống xung quân đánh tiên phong."

Lời đe dọa của hắn lập tức có tác dụng, ta đi nhanh về phía hắn cầm lấy bát thuốc uống một hơi hết sạch, cho dù tức giận cũng chỉ cúi gầm mặt lặng thinh. Ai ngờ hắn lại nắm lấy tay kéo ta ngồi xuống bên cạnh, vuốt khẽ mái tóc rối bù mới ngủ dậy của ta, rồi lại áp tay vào má ta đặt xuống trán một nụ hôn thật sâu. Hành động của hắn kỳ lạ đến mức ta ngoại trừ mở trừng hai mắt bất chấp vai vế nhìn hắn, nếu không phải chứng kiến hình ảnh phóng túng của hắn đêm hôm trước, có lẽ ta đã tin tưởng hắn vẫn là Đường Nhất Bạch của năm nào.

Vạn dặm hoa đào trong mưa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ