Chương 44: Vị trà nhân thế

66 2 0
                                    

Ta nhìn bài thơ thật lâu, ý nghĩ xoáy sâu vào từng con chữ trên trang giấy. Ta đã từng ghét Vu Thuần Hy đến mức nào mà có thể viết ra những lời cay đắng như vậy, tại sao một chút ta cũng chẳng thể nhớ ra.

Ta gấp tờ giấy lại, đặt vào túi áo trong, cũng không còn buồn ngủ nữa, chỉ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mới đó mà đã vào đông rồi, lại một năm nữa qua đi.

Đầu giờ Tỵ, ta nghe tiếng mở cửa, người bước vào chỉ đi vài bước sau đó đứng yên. Ta quay lại nhìn, là Vu Thuần Hy, phía sau hắn còn có Như Ý đang cúi đầu đứng đợi. Ta hơi nóng lòng, lo sợ hắn phát hiện bài thơ đã bị mất, nhưng nếu thật sự là như vậy thì ta cũng muốn hỏi hắn lý do gì ta lại gửi cho hắn những dòng chữ đó.

Thế nhưng hắn chỉ ra lệnh Như Ý đặt chậu nước và khăn mặt lên bàn: "Mau ngồi dậy rửa mặt nào."

Ta nắm lấy tay hắn bước xuống khỏi giường, chậm chạp rửa mặt, lâu lâu lén nhìn hắn một cái. Hắn không nói gì, cầm lược đứng trước gương chờ ta đi đến, tự tay chải tóc cho ta. Ta nhìn búi tóc cao đơn giản trên đầu, cả trang sức cũng không cắm lên, nhìn hắn thắc mắc.

"Không phải hôm qua nàng nói muốn đi chợ Đông chơi hay sao? Trẫm chuẩn tấu rồi, nhưng không thể mặc y phục trong cung ra ngoài được, rất bắt mắt."

Ta nhìn hắn kinh ngạc, tự nói với chính mình vậy là không cần phải dậy sớm lén lút tìm lệnh bài nữa.

"Hoàng thượng có đi cùng thần không?"

Hắn lắc đầu: "Trẫm còn chút việc, nàng đi chơi nếu nhớ Trẫm quá có thể về sớm." Hắn đặt tay lên vai ta, ghé sát thầm thì.

Ta nghiêng người tránh ra, cũng đã quen với bộ dạng mặt dày tự cao của hắn rồi, chỉ cười nói: "Nếu không nhớ thần có thể đi luôn không về không?"

Ta chỉ nghĩ nói đùa một chút ai ngờ mặt hắn đanh lại, lông mày nhíu chặt: "Vậy thì đành để nàng thất vọng rồi, Trẫm còn phái thị vệ đi theo, xem nàng trốn đường nào."

Thật là vô vị, chẳng thèm nói với hắn nữa.

Sau ta đón lấy bộ thường phục mà Như Ý đưa mặc vào, Vu Thuần Hy đặt vào tay ta tấm lệnh bài xuất cung còn có một túi tiền nhỏ.

"Sinh thần vui vẻ!"

Ta ngỡ ngàng nhớ ra hôm nay là mùng Mười tháng Chạp, mới đó mà đã là sinh thần của ta rồi. Có lẽ vì thế mà Vu Thuần Hy không bận tâm hôm qua đã tức giận thế nào, hôm nay vẫn cho phép ta ra ngoài.

Ta nhón chân, vòng tay qua cổ hắn, hôn một cái lên má thật kêu, thì thầm vào tai hắn: "Cảm ơn chàng, Hy Hy."

Từ ngày về cung, ta và Vu Thuần Hy đã đổi lại xưng hô như bình thường. Một phần vì không khí trong cung quá nghiêm túc khiến ta không còn cảm thấy thoải mái như ở Kha Kỳ, nhưng chủ yếu là do quan lại dị nghị ta gọi tên tục của hắn là khi quân phạm thượng. Mặc dù hắn đã bảo ta không cần phải để ý, nhưng ta chỉ sợ hắn khó xử nên cứ gọi theo phép tắc.

Lâu lắm rồi mới gọi thân mật như vậy, nhưng lại thấy vui vẻ vô cùng. Ý cười trong mắt Vu Thuần Hy cũng sáng rực.

Vạn dặm hoa đào trong mưa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ