Tuyên thành – Tuyền Châu một năm nay hạn hán không có lấy một giọt mưa. Cây cối cháy khô, sông cạn thấy đáy, lúa gạo không có để ăn.
Vu Thuần Hy biết quân ta cạn kiệt lương thực nên trước đó tiến công dồn dập, khó khăn lắm Bùi tướng với cướp được mười tám vạn quân lương của Đại Phù đem về cất trữ ở Thang Âm cốc. Vi Tử Khải cất cử ba vạn quân tinh nhuệ theo Bùi tướng quân đến Thang Âm cốc bảo vệ lương thực. Nay lại điều thêm Diêu phó tướng và hai vạn quân tinh nhuệ còn lại đến đó thắt chặt canh phòng lương thảo, trong Tuyên thành trại chỉ còn lại tàn quân và quân động viên trấn thủ.
Ta và Vi Tử Khải ngồi trong trướng soái, cứ một chốc Trần Lâm lại vào báo cáo tình hình.
Đến rạng sáng ngày mười một, tin từ đông trại ta hai lần bị công phá truyền đến, khó lắm mới đoạt lại được. Thế quân Phù như vũ bão, mới chốc mà đã tấn công về phía bắc trại, quân lính Tuyên thành quyết liệt cố thủ nhưng có lẽ là không giữ được lâu dài.
Trần Lâm lo ngại nói: "Đại nhân, quân sư! Mạc tướng chưa bao giờ thấy quân Phù tiến công mạnh như vậy, chắc chắn Thái tử Đại Phù cũng đến trực tiếp chỉ huy, nếu không bọn chúng đã không liều mạng như vậy."
Vi Tử Khải nghe xong cũng quay sang nhìn ta một cách nghi ngờ, có lẽ hắn cũng thực sự cho rằng Vu Thuần Hy đã tới.
Ta nắm chặt hai bàn tay lại đặt trên bàn, đanh mặt nhìn trực tiếp vào mắt hắn hỏi: "Vi đại nhân, ngài có tin ta hay không?"
Vi Tử Khải biết thân phận thật của ta, biết những gì ta đã trải qua cho nên mới yêu cầu ta đến đây chiến đấu cùng hắn. Ta nói ước nguyện của ta cũng là ước nguyện của hắn, cho nên nếu hắn có chút nghi ngờ gì về mục đích của ta, thì trận này không cần đánh cũng đã thua rồi.
Quả nhiên nghe ta hỏi như vậy, lông mày hắn liền giãn ra, gương mặt cũng trở nên hòa hoãn hơn, nói với Trần Lâm: "Ta tin tưởng lời nói của quân sư. Thái tử Đại Phù thật sự không đến, ngươi mau đi đốc thúc quân đội đi!"
Chưa đầy một canh giờ sau, Hoắc tướng đầu tóc rối bù, trên áo giáp toàn là máu tanh:
"Đại nhân, mạc tướng vô dụng, bắc trại chống cự không nổi đã bị phá rồi. Đông trại và nam trại cũng đang chống cự kịch liệt, e là không lâu nữa sẽ tiến là trung quân trại. Mạc tướng to gan khẩn cầu đại nhân hãy nhanh chóng rời đi khỏi đây."
Vi Tử Khải lắc đầu, nghiêm nghị nói: "Không được! Một khi ta đi toàn trại chắc chắn sẽ sụp đổ!"
Ta bước ra chắp tay cúi đầu trước Vi Tử Khải: "Ta cũng to gan xin đại nhân hãy bí mật rời khỏi đại trại, quân lính đã đợi sẵn bên ngoài hộ tống ngài đến Khang Châu Miên thành. Ở đây xin hãy giao lại cho ta trấn thủ, đại nhân cứ yên tâm."
Ta có thể chết, hơn nữa đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ không thể nào quay trở về được nữa rồi. Nhưng Vi Tử Khải hắn thì nhất định phải sống, nếu không một mình Tiểu Giảo thân cô thế cô làm sao có thể đấu lại với lòng dạ hiểm ác của Thái hậu và Tả tướng được.
Đoán trước được tình hình, ta đã chọn ra một số binh lính thân cận để hộ tống đến Khang Châu, đợi khi trận chiến kết thúc dù cho kết quả như thế nào đi nữa thì hắn vẫn phải sống. Mà Hoắc tướng cũng một lòng vì chủ tướng là hắn, cho nên trước sau mọi việc không hề bị bại lộ. Dưới sự thúc ép của tướng lĩnh, rốt cuộc thì Vi Tử Khải cũng phải lên đường lánh nạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vạn dặm hoa đào trong mưa hạ
General FictionTrong những năm tháng trẻ dại, Tiểu Diệp nhà Hữu Thừa Tướng từng vì si mê Trạng Nguyên thiếu niên anh tuấn thanh nhã mà sẵn lòng làm những điều ngu ngốc. Nhưng tuổi trẻ chính là như thế, không tiếc nuối cũng không hối hận, chỉ trách bản thân đã quá...