Chương 8: Quấy đục hỗn loạn!

5K 143 0
                                    

  Lý thị rất nhanh đã cùng mọi người bước tới, bà đi vào trong phòng ngồi xuống. Thanh phong trong chốc lát đã dâng trà cùng điểm tâm lên, quản sự viện Tín mama đứng một bên xấu hổ cười lấy lòng. Trương mama không phụ sự tín nhiệm, nhanh chóng đem hết những tình huống mình đã thấy nói rất rõ ràng, Lâm thị nghe xong nhất thời trên người đổ mồ hôi lạnh. Âu Dương Tước bất quá chỉ là một tiểu hài tử, Âu Dương Noãn trước nay đều nghe lời Lâm thị, hiện nay đa số người trong Tùng trúc viện là người của bà ta, hơn nữa còn cố ý hạ lệnh nên những hạ nhân ở đây không chỉ có chậm trễ cùng chây lười mà con rất vênh váo, tự đắc. Ngày thường, lão phu nhân ở trong viện căn bản không biết được, hôm nay nếu không phải tại nha đầu Âu Dương Noãn chết tiệt kia...

Thần sắc Lý thị hiện lên vẻ bất ngờ, đem ly trà trên bàn ném xuống thật mạnh, trầm giọng nói:"Nha đầu trong viện này chết hết ở đâu rồi, sao lại để một gã sai vặt ở đây dâng trà!"

Việc này càng lúc càng loạn, Tín mama là người phu nhân trước để lại hầu hạ cho con mình, thực sự cũng rất trung thành và tận tâm, nhưng nay tuổi đã lớn, lại bị Lâm thị cố ý chèn ép, đại tiểu thư nhu nhược lại tín nhiệm kế phu nhân, đại thiếu gia lại là đứa trẻ nghịch ngợm, bà căn bản cũng không quản được, nản lòng thoái chí quyết định mặc kệ, phần lớn thời gian chỉ mắt nhắm mắt mở, Tùng trúc viện nhất thời không có quy củ, phía dưới các tiểu nha hoàn học theo, không phải đi chơi thì cũng đến biệt viện tán gẫu. Tín mama nhìn thấy lão phu nhân tức giận cũng hoảng, vội vàng chạy ra ngoài kêu:"Liễu nhi, Thúy nhi, sao còn chưa lên hầu hạ!"

Lúc này, nha đầu hồi nãy ngâm thơ nhẹ nhàng bước từng bước mềm mại lên bậc tam cấp tiến đến, tiếp theo là nha đầu vẻ mang vẻ mặt kiêu ngạo kia cũng bước vào, nàng ta không ngờ mama mà mình đụng mặt ngoài kia lại là tâm phúc bên người lão phu nhân, lúc này biết việc đã hỏng rồi, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.

Lý thị nhìn đến mỹ mạo của hai người kia, căn bản nửa điểm cũng không giống một nha hoàn, nhất thời trong lòng tức giận, Lâm thị tốt lắm, ta xem ngươi thường ngày ra dáng mẫu thân từ bi rộng lượng, nhất thời không quản vậy mà ngươi lại dám để hai nha đầu kia đến dụ dỗ tôn tử của ta, ngươi bảo ta yên tâm cái gì!

Lâm thị nhận thấy ánh mắt sắc bén như dao của lão phu nhân, trong lòng hận Âu Dương Noãn thấu xương.

"Tín mama, ngươi quản lý nơi này thế nào, lại làm cho lão phu nhân không thoải mái!" Âu Dương Noãn đương nhiên biết bây giờ Lâm thị khẳng định là rất hận mình, nàng chỉ nhẹ nhàng buông ly trà xuống, ôn nhu nói.

Tín mama thường ngày nhìn cũng không ưa hai nha đầu yêu mị đó, đã sớm muốn dạy dỗ, nhưng lúc này cũng không dám mở miệng cãi lại, chỉ cúi đầu lung túng nói không ra lời.

Lý thị tức giận ném vỡ ly trà, quát lớn:"Đi mời lão gia đến đây!"

Lâm thị cùng Âu Dương Khả liếc mắt nhìn nhau, Âu Dương Khả lập tức chạy đến bên người Lý thị:"Tổ mẫu, bọn hạ nhân không hiểu chuyện, tùy tiện giáo huấn là được, không cần làm lớn chuyện, người đừng tức giận kẻo hại đến thân thể!"

Lý thị đang tức giận, liền đẩy tay Âu Dương Khả, quay đầu phân phó hạ nhân:"Đi nhanh!"

Âu Dương Noãn liếc nhìn gương mặt trắng bệch của Âu Dương Khả một cái, hơi hơi gợi khóe miệng lên một nụ cười không dễ phát hiện.

Âu Dương Trì vừa mới tiễn khách nhân về, bên này lão phu nhân phái người đến mời, hắn liền chạy nhanh đến Tùng trúc viện, vừa bước vào cửa liền thấy sắc mặt lão phu nhân không tốt, lập tức thật cẩn thận nói: "Lão phu nhân làm sao vậy? Là ai dám chọc người tức giận?" Nói xong, ánh mắt trách cứ nhìn thê tử cùng hai nữ nhi.

Lý thị chỉ hai nha đầu đang quỳ gối đằng kia, không hờn không giận nói: "Ngươi hỏi phu nhân tốt của ngươi đi, Tùng trúc viện này đã bị đám hạ nhân không có quy củ kia nháo loạn, nó là chủ mẫu trong nhà, cũng không quản lý tốt!"

Âu Dương Trì lắp bắp kinh hãi:"Đây là như thế nào? Uyển nhi, nàng nói xem sao lại thế này?"

Lâm thị lập tức lấy khăn tay che mặt, bộ dáng như hoa lê trong gió, chân tình thật ý, bộ dáng thập phần tự trách:"Lão gia, đều là do thiếp không tốt, gần đây Noãn nhi bị thương, bên Tước nhi không chăm sóc cẩn thận, hạ nhân trong viện bất cẩn đã làm lão phu nhân tức giận!"

Âu Dương Noãn không cần mở miệng, bên này Lý thị đã nổi giận trước:"Ý của ngươi là Noãn nhi không cần cứu Tước nhi sao? Chỉ vì việc này mà ngươi cũng không quản nổi nội viện sao?"

Trương mama nhìn lão phu nhân tức giận mặt không chút huyết sắc, lập tức nói:"Lão gia, cũng chẳng trách lão phu nhân tức giận như vậy, hôm nay khó có dịp tới đây thưởng cảnh, đều bị bọn hạ nhân kia làm mất hứng. Tín mama, ngươi còn không mau nói hết sự thật!"

Tín mama vốn chán ghét những nha hoàn, gia nô này, dù sao trách nhiệm của mình cũng không thể thoát, liền đem hết những tội trạng của bọn họ nói ra, còn thêm mắm dặm muối: "Lão gia, những nha đầu kia thường ngày việc gì cũng không làm, chỉ lo chơi đùa trong vườn hoa. Sân thì không lo quét dọn, phòng ốc cũng không lau chùi, chuyện lớn chuyện nhỏ đều không động tay động chân, còn tụ tập nói chuyện thị phi, nô tỳ có nói các nàng vài câu lại bị các nàng cãi lại."

Âu Dương Trì có chút hoài nghi liếc nhìn Lâm thị, Âu Dương Noãn ở bên cạnh liền cười nói:"Tín mama, ngươi không được nói bậy, mẫu thân nhất định lựa chọn những người tốt nhất để hầu hạ đệ đệ, bọ họ trở nên như vậy chắc chắn là do ngươi quản lý không tốt!"

Tín mama bắt đầu gạt nước mắt nói: "Đại tiểu thư, nô tỳ không có nói bậy, trong viện này từ nha hoàn tới những gã sai vặt ai cũng nhàn tản. Đại thiếu gia tuổi còn nhỏ, hai nha đầu kia ai cũng kiêu ngạo, ánh mắt cao hơn trời, lại dám dùng dung mạo quyến rũ chủ tử! Nhất là Liễu nhi, lúc trước không biết là ai nói với nàng sẽ cho phép nàng lên làm di nương của thiếu gia, nên càng ngày càng xem bản thân mình cao quý..."

Lý thị vừa nghe liền tức giận đến đỏ cả mắt, thiếu chút nữa là ngất xỉu:"Cái gì? Tước nhi mới bao nhiêu tuổi, đến cả chuyện đó mà bọn ngươi cũng nghĩ ra được!"

"Lại có chuyện như vậy sao?" Âu Dương Trì kinh ngạc.

Lâm thị hung hăng nhìn chằm chằm Tín mama, hận không thể làm thịt bà ta, nhưng tình hình bây giờ bản thân có nói gì cũng sai, ngón tay không khỏi nắm chặt thành ghế, như là muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

Âu Dương Khả một bên âm thầm sốt ruột, lại miễn cưỡng cười nói: "Phụ thân đừng nóng vội, bất quá chỉ là chuyện nhỏ, giáo huấn bọn nha đầu không hiểu chuyện này là được, người đừng tức giận! Tín mama cũng thật là, ngươi là mama quản sự ở đây, muốn đánh muốn mắng chỉ cần một câu, chỉ tại ngươi mềm lòng để bọn nha đầu khi dễ bừa bãi!"

Nhẹ nhàng nói mấy câu, liền đem chuyện này bỏ qua, Âu Dương Noãn đứng một bên cười lạnh, nàng ta vuốt mông ngựa nhưng lại chụp đến đùi, tổ mẫu chỉ có duy nhất một tôn tử, là tâm can bảo bối của người, làm sao để bọn nha đầu kia dám mơ tưởng vị trí di nương, càng không cần nói đến đệ đệ mới mười tuổi nha đầu hầu hạ đã có loại tư tưởng xấu xa kia, điều đó tương đương với việc trước mặt tổ mẫu cho một bạt tai, bà làm sao bỏ qua cho loại ý đồ kia được!

Lý thị quả nhiên giận dữ, bàn tay đánh thật mạnh xuống bàn, nâng cao giọng nói:"Ngươi nói cái gì mà chuyện nhỏ? Điêu nô khinh chủ, chẳng lẽ gia phong Âu Dương gia đã bị phá hỏng đến tình trạng này rồi sao?"

Âu Dương Trì nhất thời nhíu mày, chất vấn Lâm thị: "Ngươi xem việc tốt của ngươi đi! Viện của Tước nhi lại nháo loạn lớn như vậy, ngươi cũng chẳng quan tâm?"

Lâm thị ủy khuất nói:"Thiếp nghĩ Tước nhi đã lớn, không thể chuyện gì cũng nhúng tay..."

Lời còn chưa nói xong đã bị Âu Dương Trì lớn tiếng chắn ngang: "Cái gì mà đã lớn? Tước nhi mới mười tuổi, ngươi đã không giúp quản lý bọn nô tài, chỉ đứng một bên xem sao?"

Bên kia phát hỏa, Âu Dương Noãn chỉ lẳng lặng đứng nhìn, không biểu lộ ra bất cứ tâm tư nào.  

( QUYỂN I ) TRÙNG SINH CAO MÔN ĐÍCH NỮ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ