Chương 57: Gặp lại cặn bã nam nhân 2

3.8K 85 0
                                    

Tô phu nhân nhìn thấy nữ nhi của mình hai mắt đều đã đỏ lên, nhưng cũng chỉ có thể làm như không thấy cười nói với Lâm thị: "Ta từ sau khi xuất giá cũng đã nhiều năm rồi chưa trở lại kinh đô. Giang Nam mặc dù tốt nhưng chung quy cũng không phải quê hương của ta, không có lúc nào, ngay cả trong mộng ta cũng luôn nghĩ đến kinh đô. Năm trước đại bá khuyên lão gia, nhà ta chung quy cũng chỉ một gia đình phú quý, chính là cứ giữ khư khư ý niệm này trong đầu không thể dứt ra được, vì vậy lần này liền mang theo Ngọc Lâu lên kinh, muốn nó học tập thành tài"

Lâm thị cười nói: "Lời này nói không sai, cũng đã nên trở lại sớm hơn rồi. Chỉ là phu nhân đừng quá khách khí, ta sẽ cho người đi thu dọn ba gian phòng khách bên ngoài, mấy người nhà phu nhân cứ ở tạm đây đi. Nhà ta mặc dù không được phú quý như nhà phu nhân, nhưng tiếp đãi khách nhân thì cũng không có gì khó khăn!"

Bởi vì Âu Dương Noãn cũng không thật sự chú tâm xem kịch, lại ngồi ở không xa nên những lời hai người kia nói cũng thỉnh thoảng truyền đến tai nàng. Lúc này nàng bất giác cong khóe môi lên, Lâm thị nói như vậy đúng là quá lớn mật. Âu Dương gia từ khi nào thì đến phiên bà ta là đương gia làm chủ, một lời cũng không thương lượng cùng Lý thị đã quyết định như vậy. Chẳng lẽ bà ta xem như tổ mẫu không còn? Quả nhiên nhìn thấy sắc mặt Lý thị nặng nề, trong ánh mắt mơ hồ có một tia hàn ý.

Tô phu nhân cười nói: "Không dám làm phiền quý phủ. Chúng ta bao gồm các mama, nha đầu, nô tài từ trên xuống dưới cũng đã có bảy mươi tám người. Không sợ ngươi để ý, chỉ là phòng ở bình thường thực sự là không đủ. Ta muốn thỉnh Thị lang đại nhân lo lắng, thay ta mua một tòa nhà, bao nhiêu tiền không quan trọng, chỉ cần ở thoải mái là được rồi!" Nói xong lại nhìn Lý thị nói: "Lão thái thái, ngài xem như vậy có được hay không? Chúng ta cũng không phải nhất thời mà đến kinh đô, tương lai còn muốn ở lại lâu dài!"

Lý thị cười ôn hòa, thản nhiên nói: "Tô phu nhân nói phải. Kinh đô là nơi phồn hoa tốt đẹp, chỉ sợ ngươi ở lại rồi lại không muốn đi nữa!"

Trữ thái quân mỉm cười một chút, nhìn Lý thị nói: "Ta thấy Tô phu nhân cũng là có ý này, muốn ở lại kinh đô an cư rồi!" Các phu nhân khác đều che miệng cười, trong ánh mắt đều là trào phúng. Kinh đô này tấc đất tấc vàng, nếu muốn ở đây cũng không phải cứ nhiều tiền là được. Người nhiều tiền cũng phải xem là nhà có quyền thế hay không, có quyền thế lại phải xem đến căn cơ tổ tiên. Một thương hộ như Tô gia, muốn ở đây an cư, chỉ sợ là đã si tâm vọng tưởng.

Tô phu nhân biết rõ đối phương đang cười nhạo mình, trong lòng cực kỳ tức giận nhưng trên mặt tuyệt nhiên không để lộ nửa điểm, lại còn cười nói: "Ngài nói phải, là ta kiến thức nông cạn. Chuyện mua nhà cũng không vội, trước hết thuê được một tòa nhà cũng là tốt rồi!" Nói xong thì Tô Vân Nương bên cạnh đột nhiên cúi xuống nói bên tai hai câu.

Trên mặt Tô phu nhân cố tình làm ra vẻ ngạc nhiên: "Ngọc Lâu muốn tới thỉnh an? Nó không phải ở phòng khách bên ngoài sao?"

Lúc này đây là thọ yến Lý thị, các nam nhân đều ở phòng khách phía trước, ngay cả bọn công tử Trấn quốc hầu phủ cũng vậy, lúc này Tô Ngọc Lâu lại muốn chạy đến thỉnh an? Tâm tư mấy người Lâm thị thể hiện rõ ràng như vậy, Âu Dương Noãn không khỏi cảm thán kiếp trước sao bản thân có thể dễ dàng rơi vào bẫy như vậy, để cho nhà người ta dễ dàng lợi dụng hãm hại như vậy?

"Cái này chỉ sợ không phù hợp cấp bậc lễ nghĩa! Nơi này toàn là nữ nhân gia quyến!" Tô phu nhân cố ý lộ ra thần sắc khó xử.

Lâm thị cười nói: "Để cho hắn vào đi! Ở đây cũng không có người ngoài!" Rồi lại nhìn Lý thị nói: "Tô công tử từ xa đến, nghe nói chư vị đều ở trong này nên muốn tiến vào thỉnh an!"

Ánh mắt Âu Dương Noãn lưu chuyển, trong lòng đã có hàng trăm cái ý niệm trong đầu. Lý thị cười haha, trong mắt tràn ngập bất mãn nhưng trên mặt lại như cao hứng nói: "Kêu đứa nhỏ này vào đi!"

Những người khác cũng cười rộ lên theo, chỉ có trong ánh mắt lão thái quân là hiện lên một tia lạnh sắc bén.

Âu Dương Noãn không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi, Lâm thị sở tác sở vi như vậy chỉ sợ ngoại tổ mẫu đã sớm nhìn ra! Nàng khẽ cười nói: "Tổ mẫu, nơi này vốn không có người ngoài nhìn thấy cũng không có gì trở ngại. Nhưng các tỷ tỷ ở hầu phủ, Liêu gia đều đã lớn, Tô công tử dù sao cũng là khách lạ, chỉ sợ..."

Lý thị gật gật đầu nói: "Cũng nên như vậy!" Nói xong, nhìn Trương mama phân phó: "Ngươi đi mời các tiểu thư ra ngồi phía sau bình phong đi!"

Lâm thị vừa nghe, trong ánh mắt lộ ra thần sắc lo lắng, Tô phu nhân đột nhiên giữ chặt lấy tay bà ta vỗ nhẹ nhẹ như là trấn an. Âu Dương Noãn mỉm cười, xem ra Tô phu nhân này so với kế mẫu Lâm thị càng biết kìm nén không thể hiện ngoài mặt hơn.

Phía sau bình phong là nơi nghỉ ngơi, mọi người đang phân công nhau ngồi thì chợt nghe gã sai vặt cất giọng hô to: "Công tử Tô gia đến!"

Âu Dương Khả vừa vặn ngồi ở bên rìa bình phong liền ghé qua khe hở nhìn ra ngoài. Các tiểu thư khác đều nín thở thanh tĩnh ngồi. Chỉ có Âu Dương Noãn trên mặt tươi cười, đáy mắt lại toát ra băng hàn không nói nên lời.

Một âm thanh như gió xuân xuyên qua bình phong đánh thẳng vào lòng người: "Ngọc Lâu thỉnh an các vị trưởng bối!"

Âm thanh kia vẫn nhu hòa, nho nhã như trong dĩ vãng kiếp trước. Trong lòng Âu Dương Noãn bỗng nhiên nảy lên oán hận, đáy lòng phảng phất đau nhói, lạnh đến thấu xương...Nhưng mà, nàng không khóc. Nước mắt này bởi vì hắn mà đã chảy quá nhiều, sớm đã chai sạn hết rồi. Nàng, sẽ không bao giờ lặp lại nữa, sẽ không bao giờ vì hắn mà rơi một giọt nước mắt! Chuyện đã qua vĩnh viễn để nó qua đi, nàng đã từng luyến tiếc những ngày tháng hạnh phúc kia, đã từng không có cơ hội đứng dậy! Không! Tất cả chẳng qua là một vở kịch, một vở diễn làm nàng say mê trầm luân, vạn kiếp bất phục! Nàng đã sa vào sự ôn nhu của hắn, để rồi không thể nào thoát ra được! Loại ôn nhu này cuối cùng lại biến thành sự tàn khốc lạnh như băng làm nàng thương tích đầy mình! Đã từng có bao nhiêu động tâm, thời điểm chết đi lại mang nhiều oán hận, hận không thể hủy thiên diệt địa!

Tô Ngọc Lâu! Tô Ngọc Lâu! Ngươi cũng biết ta hận không thể ăn thịt uống máu ngươi, thế nhưng lại dám dâng lên tận cửa. Được! Được! Thật sự là quá tốt!

Tất cả mọi người đều bị tiếng nói nhu hòa bên ngoài hấp dẫn, ai cũng không chú ý đến trong mắt Âu Dương Noãn có một hồ sâu khủng khiếp, lạnh lùng đến đáng sợ!

Âu Dươn Khả rất ít khi thấy người ngoài, bây giờ đang nhìn chằm chằm qua khe hở bình phong để nhìn bên ngoài. Một thiếu niên đang bước vào, hắn mặc một thân y phục màu đỏ sậm, đường viền được thêu chỉ vàng, bên ngoài khoác một áo choàng da hồ tuyết trắng. Một đôi mắt tinh anh làm người ta say mê, lại thêm mặt mày ẩn tình, môi nếu đan chu. Tư thái tao nhã, thần thái phong lưu phóng khoáng, tiêu sái không nói nên lời. Âu Dương Khả vừa nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ kia nhất thời bất động nhìn chăm chú như bị ai điểm huyệt.

Thanh âm rất có hòa khí của Lý thị vang lên: "Đứng lên đi! Tô công tử từ đường xa tới đây thì chính là khách quý, nên ở phía trước uống nhiều thêm mấy chén!"

Tô Ngọc Lâu bình tĩnh không nhanh không chậm đáp: "Vâng, đa tạ ý tốt của lão phu nhân. Là do Ngọc Lâu nghe nói các vị phu nhân đang ở trong này nên đặc biệt muốn đến để thỉnh an!"

Tô Ngọc Lâu xuất hiện trước mặt các vị phu nhân gây nên một trận xôn xao. Ai cũng đều không nghĩ tới Tô gia này thế nhưng lại có một công tử thiếu niên phong thái như vậy. Âu Dương Noãn rũ mắt xuống che đi lãnh ý trong mắt, so với dung mạo tuấn mỹ của Tô Ngọc Lâu trong ký ức của nàng thì bây giờ hắn vẫn còn trẻ. Ai cũng không nghĩ được hắn là cố ý tiếp cận, lòng muông dạ thú!

Bên ngoài vẫn còn đang hàn huyên, các tiểu thư bên trong lại đứng ngồi không yên.

Đợi hoài không chịu nổi, Liêu tiểu thư là người đầu tiên không nhịn được mà hỏi: "Khả nhi, Tô công tử có bộ dáng như thế nào?"

Âu Dương Khả vẫn còn đang ngẩn ngơ nhìn bên ngoài, một lúc vẫn chưa định thần lại được. Âu Dương Noãn mỉm cười đón lấy ly trà từ tiểu nô hầu hạ trà nước, tự mình đưa cho Liêu tiểu thư, nàng nhẹ giọng nói: "Mời dùng trà..." Liêu thiểu thư lập tức tỉnh ngộ lại, bản thân là một nữ tử khuê các lại ở trước mặt mọi người hỏi câu không nên hỏi, nàng ta không khỏi xấu hổ đến mặt đỏ bừng.

Một thân váy áo xanh lục, diễm quang tỏa ra tứ phía, Kha tiểu thư xuất thân từ Lại bộ tư vụ phủ nũng nịu nói: "Ở đây đều là người một nhà, cũng không cần phải quá để ý như vậy. Ta nghe nói vị Tô công tử này được gọi là Giang Nam mỹ nam tử đó!"

"Đúng vậy! Đúng vậy!..." Một phòng oanh oanh yến yến cùng đồng ý.

Tiểu thư Lại bộ lang trung hé miệng cười: "Mỹ nam tử? Kinh đô này đâu ít mỹ nam tử, nổi danh nhất phải kể đến vị Minh quận vương kia. Đáng tiếc ngài ấy rất ít khi lộ diện, nếu không còn không biết sẽ khuynh đảo nữ tử trong thành này như thế nào!"

"Sử tiểu thư từng gặp qua Minh quận vương sao?" Một vị tiểu thư trẻ tuổi hỏi.

"Năm kia đi hiến tế có nhìn từ xa được một lần, nhìn cũng không rõ lắm!" Trong ánh mắt Sử tiểu thư lộ ra một loại thần thái như ảo mộng, dường như là nhớ tới điều gì đó, hai má đều đỏ hồng lên, tiếp theo lại không kiềm chế mà thở dài một hơi.

"Haizz, hôn sự của vị Minh quận vương kia dù sao cũng do bệ hạ làm chủ. Thiên kim gia tộc bình thường không thể với đến được. Sử tỷ tỷ, tỷ vẫn đừng nên si tâm vọng tưởng a!" Lâm Nguyên Nhu thản nhiên nở nụ cười, trào phúng nói.

"Ngươi vừa nói cái gì?" Sử tiểu thư cơ hồ muốn nhảy dựng lên, lại bị Âu Dương Noãn nhẹ nhàng nói một câu: "Các vị tiểu thư, bình phong này rất mỏng, nếu kêu lên thì người bên ngoài sẽ nghe hết đấy!"

Mọi người đều sửng sốt rồi lập tức tất cả đều trầm mặc xuống. Tô Ngọc Lâu bên ngoài không biết đã lui ra từ khi nào. Âu Dương Khả trở về chỗ ngồi, Kha tiểu thư không kiêng kỵ gì mà trực tiếp hỏi: "Ngươi nhìn thấy vị Tô công tử này chưa? Tướng mạo thế nào?"

Ai ai cũng lắng tai lên nghe, Âu Dương Khả vẫn có chút mất hồn mất vía, suy nghĩ một chút liền đáp: "Vô cùng tốt!"

"Tốt là tốt như thế nào?" Kha tiểu thư vẫn truy vấn không buông

Âu Dương Khả lại lắc đầu nói: "Khó diễn tả thành lời!" Mọi người lại dây dưa một hồi, nhưng bất luận như thế nào Âu Dương Khả cũng không nói.

( QUYỂN I ) TRÙNG SINH CAO MÔN ĐÍCH NỮ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ