Chương 114: Giữa đường bị tập kích! 2

3.1K 72 4
                                    

Xương Bồ nhìn xe ngựa rời đi, vẻ mặt giận dữ: "Tiểu thư, ngay cả xe của hạ nhân cũng bị bọn họ lấy mất rồi!" Hồng Ngọc cũng thở dài một tiếng nói: "Tiểu thư, thứ cho nô tỳ lắm lời. Cho dù nàng ta có là tiểu thư Võ quốc công gia, người cũng không cần đưa xe ngựa cho họ. Dù sao chúng ta cũng đâu thua họ cái gì!" Âu Dương Tước nhìn Âu Dương Noãn nhưng lại không nói gì mà chỉ quay đầu phân phó mã phu, hộ vệ nhanh chóng sửa lại xe ngựa. Âu Dương Noãn nhìn bóng dáng hắn, trên mặt như có như không hiện lên ý cười. Kỳ thật Trần Lan Hinh đúng là có chút nóng vội, xe ngựa của quận chúa đã kéo ra. Chỉ cần sửa lại bánh xe một chút là được rồi, cùng lắm chỉ mất thời gian chưa quá hai ly trà. Nói nàng ta không thể chờ được chi bằng nói lòng tự trọng bị tổn thương, muốn mượn cớ này áp chế Âu Dương Noãn mà thôi. Xe ngựa sửa xong, rất nhanh liền khởi hành. Âu Dương Noãn cùng Hồng Ngọc, Xương Bồ chỉ có thể ngồi cùng một chiếc xe. Lên xe, mọi người đều than lên. Cấu tạo bên trong xe ngựa này tuy không có gì khác với xe ngựa bình thường, chỉ có chỗ ngồi hai bên sườn có chứa tay vịn đều là dùng bông tơ màu sắc rực rỡ, là thứ mà các quý nhân hay sử dụng để gác tay. Ngoại trừ hai tay vịn bên hông, còn có một cái đệm ngắn, cũng dùng tơ lụa để bao lấy, thập phần mềm mại, người ngồi trong có thể thoải mái dựa vào. Xương Bồ nghiên cứu cả nửa ngày, trên mặt lại càng kinh ngạc, nói: "Tiểu thư, xe ngựa này đúng là kỳ lạ, cái này dùng để làm gì?" Âu Dương Noãn mỉm cười, cầm cái nệm lên nhẹ nhàng nói: "Đây là một cái tráp!" 

Bên trong cái nệm quả nhiên thấy khăn tay, phấn, son, gương, lược....đều là những đồ dùng của nữ tử. Cái tráp này được làm rất tinh xảo, khi đóng nắp lại liền biến thành cái nệm, đến khi mở ra liền biến thành một cái gương hẹp dài. Âu Dương Tước cười nói: "Có thể thấy được Dung quận chúa cũng rất thích chưng diện. Mặc dù đi trên đường nhưng cũng chuẩn bị đầy đủ mà lại không cần lo lắng bị người khác nhìn thấy!" Âu Dương Noãn chớp mắt, đạm mạc nói: "Việc gì cũng có nguyên do của nó. Dung quận chúa quan trọng nhất chính là dung mạo cùng sự sủng ái của Thái Hậu. Nàng ta phải dựa vào nó, tự nhiên sẽ phải lo lắng chú ý!" Âu Dương Tước nghe vậy thì sửng sốt, một lúc lâu sau mới thổn thức nói: "Quận chúa xuất thân cao quý, xuất cung cũng nóng vội đi đi về về. 

Có thể thấy được không ai là hoàn toàn tự do. 

Tỷ tỷ, hôm nay tỷ đem xe ngựa tặng cho Trần Lan Hinh cũng là vì không muốn xảy ra xung đột với nàng ta!" 

Âu Dương Noãn bình tĩnh nói: "Không chỉ vì như thế, hôm nay tỷ cứ cảm thấy không khí có chút khác thường!" 

Trên mặt Âu Dương Tước lộ ra thần sắc kỳ quái, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Bất thường? Ý của tỷ là..." 

"Ở chung mười năm, đệ nên hiểu tâm tính của vị kế mẫu kia. Từ khi Âu Dương Khả bị đi khập khiễng, trong lòng bà ta chắc chắn hận chúng ta thấu xương nhưng cho đến bây giờ vẫn nhẫn nại không bộc phát. Vừa rồi trước khi lên xe, Hinh biểu tỷ đặc biệt nhắc nhở ta, gần đây Lâm thị cùng Nhị cửu cửu liên tiếp truyền tin, lui tới rất thường xuyên!" 

"Tỷ tỷ, bọn họ là huynh muội ruột thịt, ngày xưa cũng có nhiều cấu kết, tự nhiên sẽ thường xuyên trao đổi tin tức. Có phải tỷ lo lắng quá nhiều hay không?" 

( QUYỂN I ) TRÙNG SINH CAO MÔN ĐÍCH NỮ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ