Chương 10: Lâm thị phản kích

5.4K 139 0
                                    

  Lâm thị trở lại Phúc thụy viện của mình, không đợi khuôn mặt xanh mét của Âu Dương Trì phát tác, Vương mama đã mang tất cả gia nô trong phòng đều đuổi ra ngoài, Lâm thị nức nở một tiếng liền quỳ xuống trước mặt hắn, sắc mặt kiên quyết: "Lão gia, hôm nay là lỗi của thiếp, thiếp đã chọc giận lão phu nhân!"

Âu Dương Trì bất chấp có Âu Dương Khả ở đây, quát lạnh nói: "Ngươi cũng biết sai rồi sao? Thường ngày không lo quản thúc bọn hạ nhân, bây giờ nói những lời này thì có ích gì!"

Lâm thị nước mắt như mưa, thất thanh nói: "Trì lang, người muốn trách thiếp, thiếp nhận!" Thanh âm bà ta buồn bã.

Âu Dương Trì nhẹ chấn động, nhưng ánh mắt vẫn còn oán hận: "Ngươi có cái gì tốt mà nhận? Chẳng lẽ tất cả hạ nhân trong viện Tước nhi đều oan uổng sao!" Hiện tại nghĩ lại, ngày đó Tước nhi xảy ra chuyện ở hoa viên, Lâm thị đúng là không có khả năng thoát được liên quan.

Lâm thị nhẹ nhàng lau nước mắt, vừa than thở vừa nói: "Lão phu nhân làm việc, thiếp không dám xen vào, nhưng chàng cũng phải cho thiếp giải thích chứ! Mấy năm trước, khi thiếp mới bước chân vào Âu Dương gia, các nha đầu mama trong phủ đều xôn xao nghị luận sau lưng, nói thiếp chỉ là một thứ nữ lại dám thay thế tỷ tỷ, chiếm đoạt vị trí vốn thuộc về tỷ ấy. Tước nhi không biết là đã nghe được những lời này ở đâu, vẫn thường đối xử lạnh nhạt với thiếp, bất quá thiếp chỉ nghĩ là do một vài hạ nhân không hiểu chuyện nên nói linh tinh vài câu. Tước nhi chỉ là tiểu hài tử, chờ nó trưởng thành thì sẽ hiểu nỗi khổ tâm của thiếp nên không dám vì những việc vặt này mà phiền nhiễu đến lão gia. Thiếp âm thầm nhẫn nhịn nghĩ rằng thanh giả tự thanh, chỉ cần qua một thời gian thì lời đồn tự nhiên sẽ hết, nhưng thật không ngờ... không ngờ đến cả lão gia mà cùng hoài nghi thiếp như vậy!"

Nói xong liền không nén được bi thương, nước mắt như mưa rơi xuống, ngón tay như bạch ngọc gạt qua gò má, thê lương nói: "Lão gia, Tước nhi trong lòng sớm đã oán hận người kế mẫu này! Dù thiếp có vì nó mà làm nhiều hơn nữa thì nó cũng không nghĩ thiếp là xuất phát từ tận đáy lòng. Năm ấy vì làm đôi giày cho nó mà thiếp thức liền ba đêm, không ngờ nó nhìn cũng không nhìn mà lập tức quăng ngay xuống hồ, lão phu nhân về sau biết chuyện còn nói thiếp sau này ít quản đến việc của nó đi. Thiếp từ đó về sau liền không dám can thiệp vào chuyện của Tùng trúc viện, sợ làm Tước nhi hiểu lầm thiếp dụng tâm kín đáo! Ai ngờ bọn tiểu nhân lại lợi dụng cơ hội gây chuyện, làm náo loạn cả viện, Tín mama kia là người của lão phu nhân mười mấy năm, lại là người mà tỷ tỷ lưu lại hầu hạ Tước nhi, thiếp nghĩ giao việc của Tùng trúc viện cho bà ấy quản thì cũng yên tâm, ai biết bà ta lại dung túng cho đám hạ nhân kia phá hỏng hết quy củ, xáy ra sự cố liền đổ hết trách nhiệm lên người thiếp!"

Lâm thị nói xong liền òa ra khóc rống lên.

"Cho dù là như thế, chẳng lẽ một chút sai lầm ngươi cũng chưa từng có?" Âu Dương Trì hừ lạnh, trong thanh âm đã không có sự tức giận ngập trời như vừa rồi.

Lâm thị lết lên mấy bước, quỳ trước mặt người Âu Dương Trì, gương mặt khả ái tràn đầy nước mắt, nghẹn ngào chậm rãi kể ra: "Nếu nói thiếp một chút sai lầm cũng không có, điều này tất nhiên không phải. Thiếp sợ quan hệ với Tước nhi ngày càng căng thẳng nên không dám ôm việc vào người, nếu thiếp có thể quyết tâm hơn để quản lý việc gia đình, có lẽ sự việc hôm nay đã không đến bước này...Thiếp bất quá là sợ người ta nói kế mẫu thiếp đây khoa chân múa tay, nhúng tay vào việc trong viện của con riêng mà thôi. Thiếp thật sự sai lầm rồi, nhưng nếu nói thiếp có lòng dung túng bọn hạ nhân tổn thương Tước nhi, thiếp chỉ có thể đi gặp Diêm Vương để chứng minh! Dù sao thiếp cũng là dì của nó, chẳng lẽ nửa điểm thật lòng cũng không có sao?"

( QUYỂN I ) TRÙNG SINH CAO MÔN ĐÍCH NỮ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ