Âu Dương Khả nghe vậy, khóe miệng lộ ra sự kiêu kỳ, trên mặt lại càng đắc ý, khí thế bức người nói: "Tỷ tỷ đúng là khiêm tốn. Nếu nói như vậy lễ vật của tỷ nhất định là rất độc đáo. Không biết có thể cho muội thưởng thức một chút không?"
Lâm Nguyên Nhu ở một bên cười nói: "Cũng đúng, sớm đã nghe nói Noãn nhi muội muội trí tuệ phi phàm, không biết lễ vật này sẽ mang đến bao nhiêu sự kinh hỷ. Không bằng lấy ra cho mọi người cùng thưởng thức một phen?"
Lâm Nguyên Hinh không thích sự kiêu căng xảo quyệt của Âu Dương Khả, nghe như vậy không khỏi nhíu mày nhìn Lâm Nguyên Nhu, nàng ta sợ Noãn nhi sẽ khó xử, vừa định thay nàng nói hai ba câu thì Âu Dương Noãn lại ấn tay nàng ta xuống, cụp mắt che đi ánh sáng gian tà đang lưu chuyển trong ánh mắt, rồi thản nhiên nói: "Muội muội, lễ vật của ta đã sớm dâng lên cho tổ mẫu rồi!"
Đây là không muốn lấy ra sao? Sợ bị mất mặt xấu hổ sao? Âu Dương Khả nghĩ như vậy liền cất cao giọng nói: "Ta đây sẽ đi thỉnh tổ mẫu lấy ra!" Nói xong lại lập tức chạy tới bên người Lý thị kiên định nói: "Tổ mẫu, tỷ tỷ nói sớm đã dâng lễ vật lên cho người, con xin người hãy lấy ra cho mọi người nhìn một chút, Khả nhi cũng muốn được mở rộng tầm mắt!"
Lý thị nhìn thoáng qua Âu Dương Khả, trong ánh mắt mang ba phần trào phúng, trên mặt lại thản nhiên tươi cười nói: "Nếu Khả nhi đã muốn nhìn, Trương mama, đem bức thọ lễ của đại tiểu thư dâng lên đây!"
Âu Dương Khả đắc ý nhìn Âu Dương Noãn, chắc chắn tí nữa nàng sẽ không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người nữa.
Trương mama lên tiếng đáp lời, quay đi vào trong, lát sau mang ra một hộp gỗ đàn cổ chạm rồng tinh xảo, bà vừa mở tráp, Lý thị lại lắc đầu nói: "Lấy lại đây đi!"
Trong mắt mọi người nhất thời đều lộ ra sự tò mò.
Tươi cười trên mặt Lý thị không khỏi mang theo vài phần tự đắc nói: "Không phải là ta khoe khoang, lễ vật này là đích thân Noãn nhi tự tay làm. Toàn bộ kinh đô chắc chắn không có cái thứ hai!"
Nói xong bà tự tay mở tráp ra, lấy bức họa cuộn tròn từ bên trong rồi từ từ mở ra trước mặt tất cả mọi người.
Bức họa cuộn tròn ước chừng dài hơn một thước từ từ được mở ra. Mọi người lúc đầu không chút để ý, bây giờ ai cũng mở to hai mắt nhìn. Thấy bên trong bức họa được cuộn tròn kia là một thọ tự thật lớn. Tự hưu bút họa thập phần chặt chẽ, nét bút hữu lực, thả hồn thiên nhiên vào nét viết, đẹp không tì vết. Đúng là không chê vào đâu được.
"Phúc tự này trang trọng quý phái, phong cách cổ xưa mượt mà, câu như lộ phong, điểm như tiên đào. Oa ý trường thọ ý. Qủa thực là khó có được!" Phu nhân Trấn quốc hầu Trầm thị cười gật đầu tán dương.
Mọi người cũng đồng loạt gật đầu theo, tỏ vẻ là thể tự này quả thật là chưa từng nhìn thấy qua. Nhìn như chữ Khải nhưng lại cũng không giống, ký phi giai phi đãi phi đi phi lối viết thảo pháp. Lại giống như giai giống như đãi giống như đi giống như thảo phong vận. Xác thực là có khác, khá hứng thú. Âu Dương Khả vừa để ý vừa cười lạnh, lời nói ra lại như thập phần thất vọng: "Ai nha, chỉ là một bức thọ tự thôi!" Nói xong lại làm bộ như mình lơ lời rồi che miệng lại, ngượng ngùng nhìn về phía Âu Dương Noãn: "Tỷ tỷ, thật xin lỗi. Bức thọ tự này đúng là rất tốt!" Chỉ tiếc, so với giá trị của Bạch ngọc Quan Âm thì không đáng là gì!
Những người khác tuy rằng cũng mở miệng khen ngợi nhưng trong lòng cũng nghĩ như thế, chẳng qua cũng chỉ là một bức thọ tự mà thôi, cũng không phải do danh sư làm ra. Cho dù được viết siêu phàm thoát tục như thế nào, cũng không so sánh được với lễ vật của Nhị tiểu thư.
Lý thị lắc đầu cười nói: "Mọi người nhìn kỹ phúc tự này xem!"
Trữ thái quân ngưng mắt nhìn lại, một lát sau lại giật mình nói: "Đây là..."
Trầm thị nhìn lão thái quân kinh ngạc thì lập tức mở to hai mắt tinh tế đánh giá, lúc này nhìn kỹ cũng kinh hô ra tiếng: "Đây, đây không phải là một chữ, mà là, mà là trăm chữ hợp thành!"
Mọi người nhốn nháo đều đứng dậy cùng nhau nhìn kỹ bức tự này. Nhìn từ xa chỉ thấy một chữ thọ thật lớn, lại gần xem mới thấy chữ thọ này ước chừng có một trăm chữ thọ nhỏ hợp thành, càng làm cho người ta kinh ngạc chính là phúc tự trung, một trăm chữ thọ này được viết bởi các thể tự khác nhau, mỗi chữ một vẻ, không chữ nào giống chữ nào.
"Các vị, cái này không chỉ có một chữ thọ thôi đâu, đây chính là một bức trăm thọ đồ!" Trong mắt Lý thị thế nhưng phá lệ có mười phần cao ngạo, mỉm cười hướng mọi người giải thích.
Lâm Nguyên Hinh cũng đứng dậy tiến lên xem liền không khỏi sợ hãi than nói: "Noãn nhi muội muội đúng là tâm tư thông minh, một trăm chữ thọ này đều kim miêu ghi chú tự thể ở niên kỷ đại nào, các ngươi xem, đây là thương đỉnh văn, chu đỉnh văn, hán đỉnh văn... Kỳ đãi, yến thư, mân nam thai thư... Còn có dịch triện, cổ đãi, cổ đấu văn kim, phi bạch thư..."
Đại lịch thường hướng đến chữ di thể, không cần nói nam tử, phần lớn nữ tử ở đây đều biết đọc sách viết chữ, những phu nhân đang ngồi bên trong đây ai cũng đã đọc đủ các thi thư, rất có tài danh. Hơn nữa phu nhân trấn quốc hầu Trầm thị lại xuất thân từ danh môn vọng tộc, là đích nữ của Lễ bộ Thượng thư. Đối với thi từ ca phú, văn tự văn chương rất chuyên tâm hiểu biết. Bây giờ nhìn thấy bức họa này quả nhiên lấy làm kỳ lạ, yêu thích không nỡ buông tay. Bà nhìn mọi người giải thích: "Đúng vậy, nhìn từ xa bức họa này chỉ là một thọ tự, nhìn kỹ thì mỗi chữ thọ nhỏ thể tự đều không giống nhau. Bên trong chẳng những có thư pháp từ thiên cổ đến nay còn lưu lại như vương thư, hoài thư, ngu thư, tương thư, tiểu vương thư cùng với thư thánh, đổi nga kinh. Nó còn có tự như uyên liêu văn, tinh đấu văn, hỏa văn, thôn văn, long văn, phượng văn. Oh, lại còn cả tụ bảo văn. Quả nhiên là làm người ta xem một lần đã thấy mãn nhãn!"
Không ít người nghe thấy những lời phân tích như vậy chỉ cảm thấy mơ hồ mờ mịt. Phu nhân Lại bộ thượng thư Thạch thị mặc dù cũng tinh thông văn học nhưng với các loại thể tự thì cũng không hiểu biết mấy, nên thay mọi người hỏi những thắc mắc: "Những thể tự khác ta cũng có nghe qua, nhưng có tụ bảo văn là chưa từng được biết?"
Trầm thị chỉ một tiểu thọ tự ở hướng Tây bắc nói: "Liêu phu nhân, mời nhìn xem chữ này. Phu nhân xem rồi nhất bút nhất hoa, có phải giống hình san hô, ngà voi, sừng tê giác, trân châu, hung chưởng, ngọc khuê hay ko? Đây chính là tụ bảo văn!"
Mọi người vây quanh bức họa xem nửa ngày, người hiểu biết các loại thể tự thì líu lưỡi không thôi, than lên một tiếng. Người không hiểu chỉ cảm thấy giống nhau như đúc, rực rỡ muôn màu, nhìn rất thú vị. Mọi người đồng loạt nhìn Âu Dương Noãn, trong mắt không dấu được vẻ kinh ngạc.
Trầm thị nhìn qua gương mặt khó coi của Tương thị rồi lại nhìn Âu Dương Noãn nói: "Tâm tư này của Noãn nhi, kinh đô này đúng là không thể tìm ra cái thứ hai!"
Âu Dương Noãn cười nhẹ nhàng, trên mặt tuyệt nhiên không lộ ra nửa điểm đắc ý, nàng chậm rãi nói: "Đại cửu mẫu khen nhầm rồi, con luôn hướng lấy hiếu trị thiên hạ. Đương kim Thánh Thượng đã từng tự tay vẽ một bức Nam Cực Tiên Ông đồ vì Thái Hậu. Cháu gái nghĩ hành động này của Bệ hạ đã chứng minh, lễ vật trong thiên hạ này thì dùng ngàn kim có thể mua được. Duy chỉ có một mảnh hiếu tâm là không gì có thể thay thế được, vì vậy nên con cũng học theo Bệ hạ. Đáng tiếc Noãn nhi chỉ là một tiểu nữ khuê phòng học thức ít ỏi, hiểu biết nông cạn, cũng là nhờ Tước nhi hay đi lại trong kinh đô, tìm hiểu các danh gia cổ tạ, hao phí mấy tháng trời mới tìm hiểu cho con trăm loại thể tự để kịp làm lễ vật dâng tặng tổ mẫu ngày thọ yến!"
Mọi người nghe xong đều gật đầu, muốn hoàn thành bức họa trăm chữ thọ như vậy cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Vị Âu Dương gia đại tiểu thư này chỉ sợ là đã hao phí tâm tư, cạn kiệt tinh lực mới nghĩ được, thế nhưng nàng lại không hề kể công, ngược lại đem hết công lao nhường cho ấu đệ. Lễ vật trân quý như vậy sau hoàn thành lại chỉ lặng lẽ dâng lên cho Lý thị. So sánh ra, lễ vật của Âu Dương Khả cố tình dâng lên trước mặt tất cả mọi người đúng là có tâm ý, dễ đi vào tâm tư lòng người, lại có thể chiếm được tình cảm của mọi người hơn.
Âu Dương Khả hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, tươi cười trên môi cũng đều cứng lại.
Trầm thị cuộn tròn cầm bức họa trong tay yêu thích không nỡ buông, có chút muốn nói với Âu Dương Noãn nhưng lại không nói được trước mặt mọi người. Bức phúc trăm thọ đồ này không phải chỉ có giá trị trân quý mà thôi, quan trọng nhất là bên trong đó còn ẩn chứa sự bất đồng văn hóa. Ở giữa chữ thọ Âu Dương Noãn chọn dùng 'ngọc thiên đế văn', 'con dấu thượng cổ' rất có sắc thái thần thoại cổ. 'Dao trì bảo ý', 'tứ lợi phật thư', 'tây phương phạm thư' ba loại thể tự này chính là ẩn chứa phật ý. 'Nam thai thư' là do dị tộc truyền bá đến. 'Phi chương phù', 'hoàng cực triện', 'thanh hoàng quân thư', 'huyền đãi', 'đế quân ngọc điệp' lại lộ ra ý vị đạo gia. Một bộ tự thế như vậy lại được viết nên bởi một nữ tử mười hai tuổi thì sao không làm người ta kinh ngạc được?
Tất cả mọi người đều kinh ngạc cho rằng Âu Dương Noãn độc đáo, chỉ có Lão thái quân là mỉm cười gật đầu với nàng, trong ánh mắt dịu dàng là niềm vui không thể hiện được. Bà biết ý tưởng này của Âu Dương Noãn là từ đâu mà có, Hầu lão gia đã mất từng đề cập qua với bà là muốn tự tay hoàn thành một bức trăm thọ đồ. Chính mình vô tình nhắc tới trước mặt Noãn nhi một lần, không ngờ nó lại ghi nhớ trong lòng. Nếu Hầu lão gia dưới suối vàng biết được tâm nguyện của mình đã được thực hiện không biết sẽ vui mừng cỡ nào. Chuyện Noãn nhi làm ngày hôm nay không chỉ vì hiến thọ cho Lý thị mà còn vì muốn thay Hầu lão gia hoàn thành một phần tâm nguyện. Trong lòng lão thái quân hiểu được điểm này, cho nên đối với Âu Dương Noãn càng thêm thân thiết vài phần.
Âu Dương Khả trong lòng càng ghen ghét khó chịu, thì thầm với tiểu nha đầu bên cạnh mấy câu, bên môi lộ ra tia cười lạnh...
BẠN ĐANG ĐỌC
( QUYỂN I ) TRÙNG SINH CAO MÔN ĐÍCH NỮ
Aktuelle Literatur▪Tác giả: Tần Giản ▪Thể loại: ngôn tình cổ đại, trùng sinh ▪Tổng số chương: 417 chương ▪Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ▪Văn án: Đám người kia, khiến ngoại tổ mẫu nàng uất ức mà chết, âm mưu giết đệ đệ nàng, đạp lên tình cảm của nàng, ngay cả nàng họ...