Thọ an đường.
Thấy Âu Dương Noãn, Trương mama liền ra nghênh đón: "Đại tiểu thư, ngài tới rồi. Lão thái thái đang chờ bên trong!"
Âu Dương Noãn mỉm cười nói: "Ta nhiều lúc không thể đi gặp tổ mẫu, làm phiền mama hầu hạ lo lắng bên người!"
Lúc đi vào Lý thị đang niệm kinh. Nghe Âu Dương Noãn nói từ viện của Lý di nương ra thì liền dừng niệm chuỗi phật châu trong tay. Yên lặng suy nghĩ một lát rồi ảm đạm nói: "Chỉ tội nghiệp cho đứa nhỏ!"
Đầu tiên là Chu di nương một xác hai mạng chết bất đắc kỳ tử, tiếp theo là Lý di nương sảy thai. Lý thị liên tiếp mất đi hai người cháu, trong lòng đương nhiên thập phần thống khổ. Càng là như thế, trong lòng Lý thị càng hận Lâm thị đến cực điểm.
Lý di nương tuy rằng thông minh nhưng lại không nhìn rõ tâm tư Lý thị, chỉ oán hận bà không chịu vì đứa nhỏ của mình mà báo thù. Bởi vậy mà sinh ra nhiều hiềm khích, lại không biết Lý thị dù là trưởng bối trong Âu Dương phủ nhưng cũng sẽ không động thủ trong thời gian mẫn cảm này.
Âu Dương Noãn khẽ mỉm cười, trong ánh mắt lộ ra tiếc hận nói: "Tổ mẫu nói phải. Dạo gần đây trong nhà chúng ta đúng là xảy ra nhiều chuyện quấy nhiễu tổ mẫu cũng không thể an bình!"
Lý thị thở dài nói: "Trong lòng Nguyệt Nga trách ta không chịu vì nó ra mặt, đối với người ta phái đến thăm hỏi cũng coi như không thấy. Noãn Nhi, chung quy nó vẫn không hiểu được ta a!"
Âu Dương Noãn nhìn tượng quan âm từ bi trên phật đường, ôn nhu nói: "Cháu gái hiểu được tổ mẫu rất khó xử. Lý di nương cũng là vì mất đứa con nên nhất thời không nghĩ thông, tổ mẫu cũng không nên trách di nương!"
Lúc mẫu thân nàng mất, Lý thị cũng không nói một chữ. Âu Dương Trì cưới Lâm Uyển Như, Lý thị cũng không phản đối, bởi vì chúng đều không động chạm đến lợi ích của bà. Nhưng nay Lâm thị mang thai Thiên Sát cô tinh, lại nhiều lần làm hại đến con nối dòng Âu Dương gia, Lý thị liền tất không thể để yên. Điểm này Âu Dương Noãn hiểu rất rõ.
"Ta nghe nói, mẫu thân ngươi mấy ngày gần đây nằm ở trên giường không dậy nổi?" Ánh mắt Lý thị thản nhiên đảo qua vẻ mặt bình tĩnh của Âu Dương Noãn, làm như vô tình hỏi.
Âu Dương Noãn gật gật đầu, mặt lộ vẻ ưu sầu: "Nghe nói là thai tượng không ổn lắm. Nguyên nhân cụ thể Noãn Nhi cũng không rõ!"
Lý thị cười lạnh một tiếng: "Thai tượng không ổn? Vậy mời đại phu đến khám xem là bệnh gì! Một đại phu không tra được thì mời hai, hai người không tra ra được thì mời ba. Chẳng lẽ đại phu khắp thiên hạ này cũng không tìm ra được nguyên nhân? Ta muốn nhìn xem đến tột cùng là nó đột nhiên bị bệnh hay vẫn là cố ý giả bệnh không đến vấn an?"
Âm thanh của Lý thị không lớn nhưng lại không hề che dấu hàm ý nồng đậm trong đó, thanh thanh rõ ràng đập vào tai mọi người.
Âu Dương Noãn khẽ gật đầu: "Dạ, vẫn là tổ mẫu suy nghĩ chu đáo!"
Lý thị lại hỏi tiếp: "Mấy ngay này bận rộn, có phải làm con mệt rồi không?"
Lâm Uyển Như thất sủng, Lý di nương bị bệnh, vốn là nói Đại tiểu thư từ một người phụ giúp liền trở thành người quản sự chính. Nghe nói Noãn các lập tức đông như trẩy hội, thỉnh thoảng lại có người tìm Âu Dương Noãn bẩm chuyện. Nói đi nói lại sẽ nói bản thân có khả năng như thế nào, giải quyết ổn thoả mọi chuyện ra sao, tất cả cũng không ngoài lý do lưu lại ấn tượng tốt trước mặt Đại tiểu thư, rồi sẽ được nhận chức vụ tốt hơn. Lý thị nói những lời này chính là lo lắng nàng từ giữa đổi người của Lý thị thành người của mình, làm suy yếu thế lực của bà.
Lý thị này ích kỷ lãnh khốc, bà nay tình nguyện tín nhiệm một người họ hàng xa cũng không muốn tín nhiệm cháu gái ruột thịt. Chính là vì Lý thị cảm thấy Lý Nguyệt Nga không có chỗ dựa, có thể nắm chặt trong lòng bàn tay mà thôi.
"Đa tạ tổ mẫu quan tâm!" Âu Dương Noãn cười nói, "Con dù sao cũng chỉ mới học, tuy rằng nói tạm thời quản sự nhưng cũng có chút lực bất tòng tâm. Cho nên vẫn luôn mong Lý di nương có thể nhanh chóng an hảo, vừa rồi con có qua Hồng Nhị viện thấy thân thể di nương đã tốt hơn nhiều lắm. Con nghĩ chắc không quá hai ngày nữa có thể giao lại cho di nương rồi!"
Lý thị nghe xong, trong mắt lộ ra sự hài lòng, trong miệng lại lắc đầu cười nói: "Con đó, chính vì không chịu lưu tâm vào việc này, tương lai gả đi sao có thể tốt được hả?"
Âu Dương Noãn cười nhẹ: "Vậy tổ mẫu liền đem Noãn Nhi giữ lại bên cạnh người cả đời, tương lai cũng không cần gả con ra ngoài chọc người ta ghét bỏ a!"
Lý thị không nói, tươi cười lại càng sâu hơn. Nửa ngày không nói, nghĩ nghĩ, cuối cùng buông phật châu trong tay chậm rãi bước đến chậu hoa thược dược. Nhẹ nhàng hái một đoá hoa diễm lệ nhất rồi hướng Âu Dương Noãn vẫy vẫy tay. Âu Dương Noãn mỉm cười bước lên phía trước, Lý thị liền đem đoá hoa cài lên mái tóc đen nhánh của nàng rồi cười nói: "Noãn Nhi của ta quốc sắc thiên hương, tương lai gả đi cũng không phải là phàm phu tục tử. Những chuyện này không học cũng thế!" Ánh mắt Lý thị chợt loé: "Nếu tương lai Noãn Nhi được đến giai tế, có khi nào lại quên tổ mẫu không?"
Ánh mắt Âu Dương Noãn mở to trong sáng: "Tổ mẫu một lòng che chở tỷ đệ Noãn Nhi, là tình cảm sâu đậm. Noãn Nhi suốt đời không quên!"
Lý thị từ từ nâng mắt nhìn Âu Dương Noãn dường như phủ lên một tầng sương mù: "Ngoại hình con trông giống Uyển Thanh nhưng tính cách lại hoàn toàn khác biệt. Tổ mẫu tuy rằng tuổi đã lớn nhưng cũng không phải hồ đồ. Ta vẫn có việc không rõ, muốn hỏi con!"
"Tổ mẫu cứ hỏi!"
"Lâm Uyển Như vẫn luôn đối với tỷ đệ con tính cách hãm hại. Nếu như con thật sự yêu thương Tước nhi vì sao có thể dễ dàng tha thứ cho nó, vẫn luôn ôn nhu săn sóc?" Ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hay chỉ vì nó là kế mẫu của con, con sợ đồn ra ngoài lại không hay?"
Trầm mặc một lát, chuyện cũ kích động như thuỷ triều mãnh liệt tràn qua đầu óc nàng. Những mảnh nhỏ ký ức liên tiếp ùa về, cảnh tượng thống khổ, nhục nhã, nước sông sâu không thấy đáy, lạnh như băng tuyết. Thanh âm Âu Dương Noãn lạnh như nước sâu: "Bất luận mẫu thân có làm cái gì thì cũng là trưởng bối. Noãn Nhi không rõ ý của tổ mẫu!"
Lý thị bỗng nhiên cười: "Không rõ cũng không sao! Noãn Nhi, tổ mẫu hỏi lại con, nếu như một ngày nào đó con đứng trên cao, con sẽ đối xử như thế nào với Lâm Uyển Như?"
Âu Dương Noãn cười nhẹ, dung nhan phá lệ chói mắt: "Noãn Nhi trên có Tổ mẫu phải hiếu kính, dưới có Tước Nhi phải bảo vệ, làm sao còn có tâm lực đi bận tâm người ngoài. Tổ mẫu lo lắng nhiều rồi!"
Lý thị im lặng có chút suy nghĩ, rồi lại nói: "Huệ An sư thái đã có nói qua, mạng cách con cao quý, tương lai tất có hậu phúc. Chỉ là tổ mẫu nhắc nhở con, không cần cùng tiểu nhân so đo. Làm như thế chỉ tổ mệt thân, tổn hại phúc khí của mình!"
Đây là Lý thị đang nhắc nhở nàng, không cần lãng phí thời gian đối phó Lâm thị mà nên vì Âu Dương gia giành càng nhiều quyền thế phú quý càng tốt. Trong lòng Âu Dương Noãn cười nhẹ, miệng Lý thị luôn niệm kinh phật nhưng trong lòng vẫn không quên dục vọng vĩnh vô chỉ tẫn, càng cầu phật để ý lại càng lạc huy chướng.
BẠN ĐANG ĐỌC
( QUYỂN I ) TRÙNG SINH CAO MÔN ĐÍCH NỮ
Fiksi Umum▪Tác giả: Tần Giản ▪Thể loại: ngôn tình cổ đại, trùng sinh ▪Tổng số chương: 417 chương ▪Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ▪Văn án: Đám người kia, khiến ngoại tổ mẫu nàng uất ức mà chết, âm mưu giết đệ đệ nàng, đạp lên tình cảm của nàng, ngay cả nàng họ...