Ngày hôm sau, Âu Dương Trì vẫn như cũ không thể mang theo Lâm thị cùng Âu Dương Khả đến thỉnh an, chứng minh rằng Lâm thị đã quyết định giả bệnh đến cùng. Cũng đúng thôi, nếu bà ta có thể vì vài câu thuyết phục của Âu Dương Trì mà thay đổi quyết định ban đầu, thì đã không phải Hầu phủ thứ nữ thâm trầm giỏi dụng mưu rồi.
Âu Dương Noãn bộ dạng thập phần lo lắng nói: "Hôm qua cháu gái có đi thỉnh an mẫu thân, nghe nói người đúng là bị bệnh không thể xuống giường được, phụ thân còn đi mời đại phu đến xem hai lần, con cũng không được đi vào chỉ có thể đứng bên ngoài hỏi thăm."
Lý thị lạnh lùng cười, giữ chặt tay Âu Dương Noãn: "Một khi đã như vậy, chúng ta cùng nhau đến xem một cái." Bà lại nghĩ nghĩ liền nói với Trương mama: "Lấy bái thiếp của ta, đi mời Vương đại phu đến!"
Âu Dương Noãn cúi thấp đầu che đi nét cười bên môi, nói: "Tổ mẫu đúng là nhân hậu!"
Phúc thụy viện là chính viện của Âu Dương gia có kết cấu sân vườn rộng lớn, bài trí xa hoa cao nhã, mỗi một chỗ đều được sắp xếp tinh tế, nhìn là thấy được đúng là người giàu có, chính là phong thái của gia đình hào môn.
Âu Dương Noãn dìu Lý thị bước vào, trực tiếp đến bên cái ghế ngồi xuống, Âu Dương Trì hướng lão thái thái cúi chào: "Con bất hiếu, lại để người phải đích thân đến!"
Lý thị lạnh lùng cười, trên đời này quả thật không có đạo lý con dâu sinh bệnh thì mẹ chồng phải đến xem, nhưng bà muốn tự mình đến xem Lâm thị diễn trò tốt đến mức nào, nhân tiện nói: "Đại phu nói như thế nào? Nếu là bệnh truyền nhiễm, vẫn sớm nên cách ly viện này thật tốt, ngay cả Khả nhi cũng phải tách ra, miễn cho bệnh lại nặng thêm!"
Âu Dương Trì bỗng giật mình: "Đại phu cũng chưa nói đây là bệnh truyền nhiễm!"
Lý thị vỗ bàn, quát: "Không phải bệnh truyền nhiễm sao ngay cả Khả nhi cũng không tới thỉnh an! Ngươi mời đại phu như thế nào, xem bệnh ra sao! Truyền ra ngoài thì đúng là làm trò cười cho người trong nghề mà!"
Trên mặt Âu Dương Trì lộ ra xấu hổ, trên trán mơ hồ có thể thấy được mồ hôi lạnh, Âu Dương Noãn ở một bên hòa nhã nói: "Phụ thân đừng lo lắng, tổ mẫu cũng chỉ là lo cho bệnh tình của mẫu thân thôi, y thuật của Vương đại phu rất cao minh, rất được coi trọng, để cho ông ấy khám bệnh đi"
Có thể nói Vương đại phu hành nghề y ở Âu Dương gia đã qua nhiều thế hệ, là đại phu chỉ chuyên xem bệnh cho lão phu nhân, hôm nay mời đến, có thể thấy được Lý thị có bao nhiêu tức giận.
Âu Dương Trì như được đại xá, lập tức mời Vương đại phu râu tóc bạc trắng đi bắt mạch, lão đại phu quả nhiên là cao thủ, bắt kê đơn lưu loát làm liền một mạch, chỉ là trước khi rời đi, sắc mặt lạnh nhạt chung thủy nhìn Lý thị nói: "Âu Dương phu nhân ngày thường thân thể kiện khang, lần này không biết gặp phải chuyện gì không vừa ý liền tức giận công tâm, khí huyết tắc nghẽn nên mới sinh bệnh, về sau nên khuyên nàng ta thoải mái, thả lỏng tâm tình thì sẽ tốt hơn!"
Lời vừa thốt ra, quả nhiên làm Lý thị luôn ngồi uống trà bên ngoài lập tức đen mặt lại, trên mặt Âu Dương Noãn vẫn luôn nhất quán ôn hòa bình thuận nói: "Tổ mẫu, nếu đã không phải là bệnh truyền nhiễm, chúng ta liền vào thăm người đi."
Lý thị lạnh lùng nói: "Ta cũng là nên đến xem con dâu vì điều gì tức giận mà công tâm như thế nào!"
Bên trong nội thất, Lâm thị đang nằm hấp hối trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, thân thể suy nhược, Vương mama ở một bên vẻ mặt lo lắng, nha hoàn cùng mama khác đều cúi đầu ngừng thở, xem ra bộ dáng đúng là chủ mẫu đang bệnh rất nặng. Thấy Lý thị bước vào, Vương mama chạy nhanh lấy ghế mời lão thái thái ngồi.
Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua Âu Dương Khả đang ngồi túc trực bên giường bệnh, nhìn Lâm thị nở nụ cười: "Mẫu thân, Vương đại phu nói bệnh của người không đáng ngại, chỉ cần suy nghĩ thoáng một chút, liền có thể phục hồi. Có muội muội chăm sóc tốt trong này, lại thêm tổ mẫu đích thân đến thăm, người có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi!"
Lời này giống như bàn tay hung hăng đánh lên mặt Lâm thị, tươi cười có chút cứng ngắc, lên tiếng nói: "Đa tạ lão thái thái đến thăm!"
Lâm thị đã dự liệu hết thảy, lại đi sai một nước cờ, vốn tưởng rằng thể hiện một chút cho lão thái thái thấy, không nghĩ tới bà thế nhưng lại mời đại phu đến xem, thật không giống với tác phong làm việc nhất quán từ trước đến nay của lão phu nhân. Chuyện này chắc chắn là do Âu Dương Noãn, bàn tay nắm chặt lại dưới chăn, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, Âu Dương Noãn, tại sao ngươi luôn phá hư chuyện tốt của ta?
Bà ta giãy dụa đứng dậy, giống như muốn cảm tạ lão phu nhân, Âu Dương Noãn liền chạy nhanh đến: "Mẫu thân trong người đang mang bệnh, không cần đứng lên, tổ mẫu sẽ không trách người đâu!"
"Làm cho lão phu nhân phải lo lắng, cũng tại mẫu thân ngày hôm trước tắm khi trời lạnh, sáng hôm sau liền thấy không ổn, con vẫn luôn chăm sóc bên giường cho nên không thể đi thỉnh an lão phu nhân!" Âu Dương Khả bên cạnh nhỏ giọng tinh tế nói.
"Thật không?" Lý thị thản nhiên nói
Lâm thị mỉm cười, trên mặt càng điềm đạm đáng yêu hơn, nói: "Sáng sớm hôm qua vừa đứng lên, liền không chịu được, Khả nhi luôn ở bên cạnh, sợ nhiễm bệnh cho lão thái thái, nên không dám qua thỉnh an, người đừng trách tội nó!"
Trên mặt đều là tươi cười mang theo vẻ chân thành áy náy, làm cho ai nhìn thấy cũng không nghĩ là giả bộ, Lý thị lại không đáp lời, Âu Dương Khả luôn được chiều chuộng, đâu đã chịu loại đãi ngộ như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi đỏ lên, chân tay tựa hồ có chút luống cuống.
Âu Dương Noãn trên mặt mang theo ý cười nói: "Tổ mẫu người nhìn xem, một ngày không thấy thôi mà trông Khả nhi lại gầy như vậy, chắc là muội mệt lắm!"
Lúc này Lý thị mới nhìn Âu Dương Khả, chậm rãi nói: "Đúng là gầy thật, mẫu thân ngươi bị phong hàn, ngươi luôn ở bên giường chăm sóc, cũng là có hiếu tâm." Chính là dùng hiếu tâm này để lừa bịp tổ mẫu, tất nhiên không hề đáng thương.
Âu Dương Khả rưng rưng đáp, nước mắt lưng tròng nhìn lão phu nhân, lại làm vẻ ủy khuất đáng thương, nói: "Đạ tạ tổ mẫu thương cảm!"
Lý thị nhìn nàng ta trong chốc lát, thân thiết kéo tay lại bên người, ôn hòa nói: "Khả nhi ngoan, ngươi chỉ là một đứa trẻ, không thể mang tâm tư quá nặng, liên lụy đến bản thân thì không tốt, còn phải tu thân dưỡng tính, đừng học người khác làm những chuyện không nên làm, nếu truyền ra ngoài thì tương lai sẽ khó gả đi. Về sau theo tỷ tỷ ngươi học một ít nữ công, thêu thùa cùng các quy củ cấp bậc lễ nghĩa"
Lời này nghe qua thì ôn hòa, nhưng trên thực tế là chỉ cây dâu mắng cây hòe, một phòng nha hoàn cùng mama đều cúi đầu làm như không hiểu, tươi cười trên mặt Lâm thị lại không chút biến hóa. Âu Dương Noãn mỉm cười, hiện tại xem ra nữ nhân này đã muốn dừng lại đây. Bất quá, chắc chắn sẽ có khúc mắc luẩn quẩn trong lòng, hậu quả cũng đủ để bà ta nuốt đủ một bình.
"Nếu thân thể ngươi khó chịu, về sau cũng không cần miễn cưỡng đến thỉnh an!" Lý thị uống ngụm trà, thản nhiên nhìn thoáng qua Lâm thị.
Lâm thị càng áy náy: "Lão phu nhân đừng nói như vậy, đến thỉnh an người là bổn phận của con, chờ qua hai ngày nữa thân thể tốt hơn liền qua thăm người!"
"Hôm qua không phải cũng có mời đại phu xem sao, bọn họ nói như thế nào?" Âu Dương Noãn đứng một bên, rất quan tâm hỏi, cố ý xem nhẹ kết quả của Vương đại phu.
Âu Dương Khả muốn nói nàng đừng giả từ bi mèo khóc chuột nữa, nhưng ngoài mặt lại không dám biểu lộ điều gì, chỉ có thể chặn lại tức giận trong lòng, hết sức vì mẫu thân mà biện giải: "Đại phu nói thân thể mẫu thân không khỏe, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn, tốt nhất là nằm ở trên giường nửa tháng". Nói như vậy tổ mẫu sẽ không trách phạt mẫu thân, dù sao lời nói của đại phu cũng có phụ thân làm chứng đấy thôi! Ánh mắt Âu Dương Khả khiêu khích nhìn Âu Dương Noãn.
Lâm thị nhìn tươi cười càng sâu của Âu Dương Noãn, không biết vì sao trong lòng liền có một loại dự cảm không tốt. Qủa nhiên nghe được Lý thị nhẹ nhàng "Nga" một tiếng, nói: "Một khi đã như vậy, ngươi hãy nghỉ ngơi cho khỏe đi, mọi chuyện trong nhà tạm thời không cần quản!"
Vừa nghe được lời này, Lâm thị thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, lão thái thái có ý gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
( QUYỂN I ) TRÙNG SINH CAO MÔN ĐÍCH NỮ
General Fiction▪Tác giả: Tần Giản ▪Thể loại: ngôn tình cổ đại, trùng sinh ▪Tổng số chương: 417 chương ▪Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ▪Văn án: Đám người kia, khiến ngoại tổ mẫu nàng uất ức mà chết, âm mưu giết đệ đệ nàng, đạp lên tình cảm của nàng, ngay cả nàng họ...