Chương 11: Không có kẻ thù ta liền tạo cho các người một kẻ thù

5.2K 152 0
                                    

Âu Dương Noãn nhẹ nhàng mở cửa sổ ra, nhìn bên ngoài, chỉ thấy cây vạn tuế trong viện nở hoa rất ngạo nghễ, hoa có hình trụ tròn, giống như tim đèn bình thường, đóa hoa tầng tầng lớp lớp, vàng tươi trông rất đẹp mắt. Hôm nay nàng mượn cây vạn tuế này đưa tổ mẫu tới, là vì muốn có được một chút quyền lực từ trong tay người, đồng thời làm cho tổ mẫu cùng phụ thân đối với Lâm thị sinh ra bất mãn, bây giờ xem ra là cũng đã có được hiệu quả tốt.

Âu Dương Tước từ xa đã chạy tới, nói: "Tỷ tỷ không cần tức giận, vì bọn tiểu nhân này thật không đáng!"

Âu Dương Noãn mỉm cười: "Tỷ cho tới bây giờ cũng không vì bọn họ mà phải tức giận. Tước nhi, tỷ tỷ hôm nay xử trí những người này là để cho đệ xem, chính là hy vọng đệ hiểu được, mặc kệ bọn hạ nhân có làm càn như thế nào thì cũng chỉ là nô tài, chỉ cần chủ tử nói một câu là có thể quyết định sinh tử của bọn họ. Trong tay đệ có quyền lực, ai cũng đều phải sợ hãi, nhưng nếu đệ quá mức khoan dung cùng lương thiện, sẽ làm cho những người này đều được nước leo lên đầu, dần dần đệ từ chủ tử liền biến thành nô tài, bất tri bất giác sẽ bị bọn họ dắt mũi!"

"Vâng!" Âu Dương Tước chăm chú nghe, cái hiểu cái không.

Dùng thủ đoạn như vậy để xử lý mấy hạ nhân kia là do kiếp trước Âu Dương Noãn không làm được. Năm xưa nàng đôn hậu lương thiện, thương hại bọn họ sống cũng không dễ, nhưng đến khi nàng gặp chuyện, ngoại trừ Phương mama cùng Hồng Ngọc, những người này không ai là không nhân dịp bỏ đá xuống giếng, không hề vì nàng mà nói giúp một câu.

Âu Dương Noãn mỉm cười:"Từ nay về sau, viện này làm cái gì cũng phải có nguyên tắc, bọn nha đầu nên làm cái gì làm như thế nào đều dựa theo quy củ, hiểu chưa?"

Âu Dương Tước nhìn Hồng Ngọc lấy giấy Tuyên thành ra, bên trên viết điều trần, quy củ từng việc lớn việc nhỏ, nhất thời mở to hai mắt: "Tỷ, hôm nay không phải là nhất thời nổi hứng, mà là sớm đã có chuẩn bị sao?"

Âu Dương Noãn vươn ngón tay, chọc chọc đầu hắn: "Tiểu tử ngốc!"

Hôm nay nàng làm như vậy, tương đương với việc gây chiến với Lâm thị, Lâm thị tâm cơ thâm trầm, ắt sẽ không từ bỏ ý đồ, tuy rằng phụ thân nhất thời tức giận, nhưng rất nhanh sẽ bị lời ngon tiếng ngọt của bà ta xoa dịu. Nhưng mà không sao, đây chỉ mới là bắt đầu mà thôi.

Nếu nàng nhớ không lầm, rất nhanh Âu Dương phủ sẽ nghênh đón một vị cô cô, đối với Lâm thị mà nói đấy chính là tin tức xấu...

....

Từ ngày đó trở đi, Âu Dương Noãn mỗi ngày đều đúng giờ đi thỉnh an lão phu nhân, một ngày cũng không quên. Hôm nay, tổ mẫu Lý thị rất nhiệt tình tiếp đón Âu Dương Noãn: "Mau qua đây, lại chào cô cô của con đi!"

Âu Dương Noãn nhìn kỹ, đang ngồi bên người Lý thị là một vị tiểu mỹ nhân, cùng lắm mới chỉ mười bảy mười tám tuổi. Nàng ta khéo léo ngồi nghiêng qua một bên, tóc đen buộc thành búi, tùy ý đặt sau đầu, búi tóc chỉ dùng một cái trâm hoa nho nhỏ cài lên, bên tai đeo bông hình giọt lệ, phối hợp với một thân xiêm y màu vàng nhạt, nhìn rất giống chim họa mi thông minh lanh lợi.

( QUYỂN I ) TRÙNG SINH CAO MÔN ĐÍCH NỮ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ