Lời Âu Dương Noãn lấp lửng không nói nữa chính là Thu Nguyệt ngày xưa bị chủ tử cũ đánh cho đầu rơi máu chảy, hấp hối. Thậm chí bên thái dương còn bị hủy, thân là nữ tử đương nhiên sẽ nghĩ quẩn trong lòng mà thắt cổ tự tử.
Lâm thị nhất thời hất mặt, khinh thường nói: "Noãn Nhi, con là Đại tiểu thư trong phủ, lại đọc đủ thứ thi thư. Là người có tri thức hiểu lễ nghĩa, sao có thể nghe lời đồn bóng gió? Nha đầu kia cũng là tự tìm đường chết, là trừng phạt đúng tội, có thể trách được ai!"
Âu Dương Noãn lo sợ không yên nói: "Mẫu thân nói phải, những điều này vốn cũng chỉ là lời đồn. Nhưng nay lại nháo đến lòng người hoảng sợ!" Nàng nhìn Âu Dương Khả rồi nói tiếp: "Tổ mẫu nói, Thu Nguyệt đây là uổng mang, oán khí lớn, muốn tìm người đòi công đạo. Trong lòng Tổ mẫu vẫn luôn không yên, còn nói muốn mời thầy đến cúng bái làm lễ siêu độ!"
Lâm thị nhìn nàng chằm chằm, trên mặt mỉm cười thập phần lạnh nhạt: "Lão thái thái chắc là lo nghĩ nhiều. Người ta thường nói bình sinh không làm chuyện trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Cho dù Thu Nguyệt có biến thành ác quỷ, cũng là cùng người vô ưu, có gì phải e ngại?"
Âu Dương Noãn thở dài, có chút cười cười nói: "Mẫu thân nói phải. Oan có đầu nợ có chủ, nếu Thu Nguyệt muốn tìm người đòi công bằng, tất nhiên sẽ không tìm đến Tổ mẫu!" Nói xong liền nhìn thoáng qua Âu Dương Khả, cười nói: "Muội muội, muội nói đúng không?"
Âu Dương Khả sắc mặt hơi hơi trắng bệch, trừng mắt nhìn nàng lẩm bẩm: "Ngươi...ngươi..."
Âu Dương Noãn bất động thanh sắc nhìn muội muội. Tô phu nhân nhìn màn này, trên mặt lộ ra vẻ có chút suy nghĩ.
Không gian nhất thời lại yên lặng, Lâm thị nghiêm mặt cầm ly trà không nói nửa lời. Nửa ngày sau mới phân phó Lê Hương: "Trà nguội rồi, còn không mau đổi ly khác!"
Ngữ khí của Lâm thị thập phần lạnh lùng, Lê Hương vốn đang sợ hãi liền rùng mình một cái, hai tay không khỏi run run một chút nhanh chóng chạy lên dâng trà nóng. Ai ngờ luống cuống tay chân thế nào mà nước trà đổ ra ngoài, nước nóng đổ trên mu bàn tay Lâm thị. Lâm thị bị đau cuống quýt đẩy ly trà ra, trong lòng tức giận không nói nên lời, bàn tay nhanh chóng hung hăng cho Lê Hương một cái tát.
"Hỗn xược! Cẩu nô tài, muốn hại chết ta sao?"
"Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ đáng chết! Cầu xin phu nhân tha mạng!" Lê Hương biết bản thân đã chọc vào đại họa, cuống cuồng quỳ xuống dập đầu liên tục xuống đất.
"Ta biết tâm tư của ngươi. Đã đến tuổi nên muốn ra ngoài lập gia đình phải không? Thấy chủ tử ta chướng mắt nên nghĩ biện pháp đến hại ta, ngươi muốn bỏng chết ta sao?"
"Phu nhân, nô tỳ không dám....Nô tỳ thật sự không cố ý...." Lê Hương bị dọa cho hoảng sợ. Nói tới nói lui cũng không biết phải giải thích sao cho đúng, nửa ngày cũng không nói được nguyên cớ.
"Cẩu nô tài chết tiệt!" Lâm thị nói đến đây thì ngừng một chút, không dấu vết liếc mắt nhìn Âu Dương Noãn một cái rồi tiếp tục nói: "Nếu như đã là nha đầu đặt tâm tư bên ngoài, ta hôm nay sẽ thành toàn cho ngươi. Cho ngươi cùng chết với Thu Nguyệt!"
"Phu nhân! Nô tỳ biết tội, nô tỳ biết tội....Van cầu ngài đại từ đại bi tha cho nô tỳ..."Lê Hương liên tục dập đầu cầu xin tha thứ. Phu nhân này tâm ngoan thủ lạt, Lê Hương vẫn luôn là người làm việc cẩn thận. Không nghĩ rằng lại cố tình tại đây, trước mặt người ngoài gây họa lớn như vậy.
"Ngươi đừng ở đó mà nằm mơ! Ngươi nghĩ được người ta cất nhắc vài lần liền không biết phải trái, không phân rõ ai mới là chủ tử của ngươi sao?" Lâm thị ngoài miệng mắng Lê Hương, kỳ thật những lời tức giận trong lòng tất cả đều là hướng về phía Âu Dương Noãn.
Vương mama chỉ dâu mắng hòe khiến Lý di nương xấu hổ vô cùng. Nay Lâm thị cũng thế nhưng Âu Dương Noãn lại thờ ơ, một chút tức giận hay quẫn bách cũng không hề có.
Lâm thị lớn tiếng mắng một lát, nâng mắt nhìn thấy vẻ mặt của Tô phu nhân liền lập tức ý thức được biểu hiện của bản thân có chút mất thân phận nên quay sang nói với Vương mama: "Mang nó ra ngoài, đánh chết cho ta!"
Vương mama cuống quýt lớn tiếng kêu nhóm mama canh giữ bên ngoài, các nàng lập tức vọt vào bắt người. Lê Hương khóc thương liều mạng giãy dụa, một mama bất chợt buông lỏng tay. Lê Hương lập tức vùng thoát, chạy nhanh đến quỳ dưới chân Âu Dương Noãn la lớn: "Đại tiểu thư! Đại tiểu thư! Cứu nô tỳ! Cầu ngài giúp nô tỳ cầu tình! Nô tỳ thực sự không cố ý...."
Tô phu nhân chỉ là khách lạ, Nhị tiểu thư chỉ biết suy nghĩ cho bản thân, sẽ không ai trong hai người chịu giúp đỡ. Lê Hương dùng hết tâm lực hô, gắt gao nắm lấy làn váy Âu Dương Noãn, giống như nắm lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng.
Trong lòng Hồng Ngọc cả kinh, bất an nhìn Âu Dương Noãn. Dường như cảm thấy Lâm thị hôm nay chỉ đang diễn trò muốn chỉ Lê Hương mà mắng tiểu thư. Nhưng là một trận mắng này cũng là một mạng người a! Hồng Ngọc càng nghĩ càng thấy Lâm thị đúng là ngoan độc, mặt khác lại cảm thấy Lê Hương đúng là khổ sở.
Tô phu nhân cũng nghe ra ý tại ngôn ngoại của Lâm thị nên liền nhìn Âu Dương Noãn. Cục diện này, nếu Âu Dương Noãn không cầu tình thay Lê Hương thì sẽ tổn hại đến thanh danh nhân từ của nàng. Nhưng nếu cầu tình, chưa chắc Lâm thị đã chịu đáp ứng...
Âu Dương Noãn nhìn Lê Hương sắc mặt tái nhợt, nước mắt dàn dụa. Nàng nhíu mày thở dài, để Hồng Ngọc nâng nàng ta dậy. Nhưng Lê Hương lại sống chết không chịu buông, cứ một mực nắm chặt lấy váy Âu Dương Noãn, khóc không thành tiếng: "Cầu Đại tiểu thư mở lòng từ bi..."
Tất cả mọi người đều nhìn về phía Âu Dương Noãn, nàng đương nhiên ý thức được Lâm thị đây là đang đem nàng đặt trên liệt hỏa. Không, phải nói là bà ta thiết kế cái hố chờ nàng tự mình nhảy vào....Bà ta quả nhiên cũng thực khôn khéo, Âu Dương Noãn nhìn Lâm thị rồi mở lời như bà ta mong muốn: "Mẫu thân, Lê Hương theo người đã nhiều năm. Niệm tình nàng ngày thường làm việc cẩn thận chu đáo, mong người mở lòng tha cho nàng ta tội chết!"
"Cái gì mà cẩn thận, chu đáo? Nó nghĩ rằng có người chống lưng liền không biết nặng nhẹ phải trái!" Lâm thị nhìn thoáng qua Âu Dương Noãn, hừ lạnh: "Noãn Nhi, ngươi cũng không cần cầu tình cho nó. Tiện tì như vậy không đáng!"
"Mẫu thân, đệ đệ vừa mới được sinh ra. Bây giờ nếu tức giận đánh chết người, Tổ mẫu biết được sẽ không tốt....Hơn nữa Tô phu nhân là khách, ở trước mặt khách nhân xử chết tỳ nữ, cũng có chút không được thỏa đáng...."
Âu Dương Noãn hơi hơi cúi đầu nhìn Tô phu nhân, đối phương lại cúi đầu làm bộ như đang uống trà, một chút ý tứ cầu tình cho Lê Hương cũng không có.
Âu Dương Khả cười lạnh nói: "Tỷ tỷ, tâm địa của tỷ cũng thật quá tốt, đến cả con chó con mèo cũng muốn quản a! Nha đầu kia là người bên cạnh mẫu thân, nếu như người nói muốn nó chết, tỷ cũng là miễn cầu tình đi!"
Lâm thị gật gật đầu nói: "Nếu như ai phạm lỗi đều có thể dễ dàng bỏ qua, về sau còn có ai có thể làm việc tốt được cho ta! Không được, nếu tha cho nó, người khác sẽ nói Âu Dương gia không có quy củ. Huống hồ, ta thấy nó oán hận ta, chẳng lẽ ngươi muốn ta giữ lại làm chướng mắt mình sao?"
Âu Dương Noãn khó xử nhìn Lê Hương. Nàng ta liên tiếp dập đầu, cái trán cũng bị đụng đến chảy máu, hai mắt đẫm lệ nhìn nàng, trên mặt tràn ngập biểu cảm cầu xin.
Âu Dương Noãn tự mình nâng nàng ta dậy, nói: "Mẫu thân, nếu như người ngại nàng chân tay vụng về chi bằng phái nàng ta đến nơi khác làm việc đi!"
"Nha đầu bị đuổi ra Phúc thụy viện, ai còn muốn chứ? Khả Nhi, con nguyện ý thu nhận nha đầu kia sao?"
Âu Dương Khả bày ra vẻ mặt chán ghét: "Mẫu thân, nha đầu không hiểu quy củ như vậy ta không thèm!"
Lâm thị cười lạnh, tức giận lại ẩn ẩn, đôi mắt đẹp hiện lên tia quỷ dị: "Nghe chưa Noãn Nhi, không ai thu nhận nha đầu này đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn ta đưa nó đến viện Lão thái thái sao?"
"Mẫu thân, Noãn Nhi thu nhận nàng. Người xem có được không?" Âu Dương Noãn cười nói.
Trong lòng Hồng Ngọc quýnh lên, sao tiểu thư có thể nhận lấy Lê Hương? Nha đầu kia là người của phu nhân a! Nói không chừng, đây mới chính là mục đích hôm nay của phu nhân, Đại tiểu thư thực sự trúng kế rồi sao? Hồng Ngọc không nhịn được mà muốn tiến lên ngăn cản, nhưng Âu Dương Noãn lại dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng ta. Trong lòng Hồng Ngọc thoáng rùng mình, lập tức cúi đầu. Đại tiểu thư đang nhắc nhở Hồng Ngọc, trường hợp như vậy không thích hợp để nàng ta nói chuyện!
Âu Dương Noãn nhìn là thấy được, hôm nay một màn này bất quá là khổ nhục kế Lâm thị trăm phương ngàn kế muốn đưa người đến bên cạnh nàng. Hôm nay nếu nàng không nhận, sau này Lâm thị cũng sẽ tìm cách thu mua những người khác đến giám sát nàng. Nếu như vậy không bằng chủ động đem Lê Hương nhận lấy, cũng là để Lâm thị cảm thấy bản thân đã danh chính ngôn thuận an bày một quân cờ bên cạnh nàng.
Lâm thị nhìn Âu Dương Noãn, tựa hồ như như cảm thấy đúng là ngoài ý muốn. Lời Âu Dương Noãn nói gãi đúng chỗ ngứa của bà ta, nhưng Lâm thị vẫn làm bộ không cho là đúng nói: "Ngươi đừng nhìn nàng ta thường ngày ít nói chuyện, an tĩnh. Trên thực tế lại là người luôn gây rắc rối cho chủ nhân. Theo ta thấy, vẫn là nên đánh chết đi. Như vậy, mọi người đều thoải mái!"
"Dù sao cũng là một mạng người. Mẫu thân yên tâm, Noãn Nhi nhất định sẽ hảo hảo quản giáo nàng!"
"Nha đầu của ta không nghe lời, làm sao có thể để ngươi đưa đi? Như vậy không phải là không tốt cho ngươi hay sao? Nếu người ngoài nghe được còn tưởng rằng ta cố ý gây khó dễ cho ngươi. Noãn Nhi, ngươi tội gì phải làm vậy?" Lâm thị làm bộ như khó xử nói.
Tất cả mọi người đều cảm thấy phu nhân lần này là muốn mạng Lê Hương thật. Nhưng Âu Dương Noãn biết, Lâm thị hôm nay diễn như vậy, chẳng qua là muốn buộc nàng nói ra những lời này mà thôi.
"Mẫu thân, người là do ta muốn. Cho dù tương lai có làm gì sai, Noãn Nhi cũng tuyệt đối sẽ không trách ngài!" Âu Dương Noãn chớp mắt, lộ ra vẻ thành khẩn: "Mẫu thân luôn là người ngoài lạnh trong nóng, ta còn không hiểu được sao? Lê Hương, mẫu thân đây là đã bỏ qua cho ngươi. Còn không mau tạ ơn?"
Lê Hương sửng sốt, vội vàng quỳ xuống dập đầu tạ ơn.
Khóe môi Lâm thị cũng dần dần lộ ra tươi cười lạnh băng. Lại làm bộ như là bất đắc dĩ, xuôi theo nói: "Nếu Noãn Nhi đã nói thế, vậy tha cho nàng đi! Để nàng vào Noãn các hầu hạ!"
Lê Hương liên tục dập đầu ba cái: "Nô tỳ tạ ơn phu nhân!"
"Đã đuổi đi rồi, ta không bao giờ muốn gặp lại ngươi nữa!" Lâm thị cau mày, lại nhắc nhở nói: "Noãn Nhi, nha đầu kia cũng là do ngươi muốn. Cũng đừng nói là do mẫu thân không cần người nhất quyết đưa cho ngươi!"
"Tất nhiên là sẽ không như vậy rồi!" Âu Dương Noãn cười cười rồi nhìn thật sâu vào mắt Lê Hương.
Lê Hương rụt vai lại, cúi đầu thật thấp, không dám nhìn thẳng vào Âu Dương Noãn.
Nháo ra chuyện như vậy, Tô phu nhân cũng không mặt dày ngồi lại lâu. Sau khi hướng Lâm thị nói vào lễ đầy tháng của Âu Dương Hạo sẽ mang nữ nhi tới chúc mừng thì liền cáo từ. Trước khi đi còn nhìn Âu Dương Noãn, cũng chỉ cười mà không nói. Ban đầu có chút vội vàng nhưng đã bị hành động vừa rồi của Lâm thị xóa tan.
Từ việc hôm nay thì thấy được, tuy địa vị của Lâm Uyển Như không bằng trước nhưng vẫn là người thâm cơ thủ đoạn. Nhắc nhở cũng đã nhắc nhở rồi, bây giờ chỉ cần ngồi xem bước tiếp theo Lâm thị sẽ làm gì? Tô phu nhân mỉm cười, hướng mọi người cáo từ.
.....
Noãn các.
Lê Hương hai mắt đẫm lệ thi lễ chủ tớ một lần nữa với Âu Dương Noãn: "Đại tiểu thư, nô tỳ tạ ơn cứu mạng!"
Âu Dương Noãn nhìn Lê Hương, cảm thấy dáng người nàng ta yêu kiều nhỏ nhắn, làn da trắng nõn. Mặt mày lại rất ôn nhu lanh lợi. Âu Dương Noãn vẻ mặt đối với Lê Hương thực hài lòng. Nàng nói với Xương Bồ: "Ngươi dẫn nàng đi làm quen một chút các mama nha đầu trong viện, thuận tiện an bày cho nàng thỏa đáng một chút!"
Xương Bồ thanh thúy đáp vâng, biểu tình hữu hảo dẫn Lê Hương đi.
Hai người vừa đi, Phương mama liền lo lắng, thấp giọng nói: "Đại tiểu thư, người sao có thể giữ nàng ta lại như vậy? Dù sao nàng ta cũng là người của phu nhân, chẳng lẽ tiểu thư không nhìn ra phu nhân là cố ý đưa nha đầu kia đến sao?"
Những lời này cũng là lời Hồng Ngọc muốn nói mà không dám nói. Phương mama nhìn Âu Dương Noãn từ nhỏ đến lớn, tình cảm so với người khác cũng không giống. Nhưng Hồng Ngọc cũng là toàn tâm toàn ý lo lắng cho Đại tiểu thư, nàng ta nghe vậy thì liền nhìn Âu Dương Noãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
( QUYỂN I ) TRÙNG SINH CAO MÔN ĐÍCH NỮ
Narrativa generale▪Tác giả: Tần Giản ▪Thể loại: ngôn tình cổ đại, trùng sinh ▪Tổng số chương: 417 chương ▪Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ▪Văn án: Đám người kia, khiến ngoại tổ mẫu nàng uất ức mà chết, âm mưu giết đệ đệ nàng, đạp lên tình cảm của nàng, ngay cả nàng họ...