Âu Dương Trì nổi giận đùng đùng tới cửa trách phạt, Lâm thị lại đỏ mặt nói: "Lão gia, thân thể thiếp không khỏe. Thật sự không biết có chuyện này, nếu như Lý di nương nói nha đầu mama trong viện này thiếp đều sẽ trách phạt bọn chúng, nhưng đây lại là Kiều Hạnh. Lão gia cũng biết nàng là do nhị tẩu lo lắng thiếp mang thai mệt nhọc nên cố ý mang qua để chăm sóc, nếu trừng phạt nàng chẳng phải là không giữ mặt mũi cho nhị tẩu sao? Đến lúc đó nhị ca cũng sẽ không vui a!"
Lời này đã nói rõ, Kiều Hạnh là do Thượng thư phu nhân tặng, cũng không phải hạ nhân mà Âu Dương phủ có thể tùy tiện xử trí. Nếu như phạt nàng ta thì chính là đánh vào mặt mũi Lâm Văn Uyên. Dù sao hắn cũng chỉ là Lại Bộ Thị Lang, người ta lại là Bộ binh Thượng thư. Quan nhất phẩm áp chết ngươi. Ngươi dám đánh một cái thử xem?
Tức giận của Âu Dương Trì lập tức tan thành mây khói, ngượng ngùng nói hai câu liền rời đi, sau này cũng thường xuyên lui tới Phúc thụy viện hơn. Lý di nương lúc này mới nhìn thấy sự lợi hại của Kiều Hạnh, về sau nhìn thấy nàng ta đều tránh đi. Kiều Hạnh thấy di nương được lão gia sủng ái nhất cũng phải cụp đuôi nên càng kiêu căng ngạo mạn hơn. Trong một thời gian ngắn Âu Dương phủ từ trên xuống dưới ai ai cũng biết bên người đại phu nhân có một nha đầu lợi hại.
Âu Dương Noãn vẫn như cũ đi quanh Noãn các. Trong viện mọi người ai làm việc nấy, nhìn thấy đại tiểu thư đều dừng lại hành lễ.
Nhưng lúc này đến cuối hành lang lại không thấy một bóng người đứng canh, Phương mama rất tức giận, vừa muốn phát tác thì Âu Dương Noãn lại nâng tay lên: "Mama không cần tức giận, trước hết xem là đã có chuyện gì xảy ra!"
Chuyển qua hành lang, liền nhìn thấy hai tiểu nha đầu tam đẳng cùng hai mama đang vây quanh một nha đầu khác nói chuyện gì đó. Nha đầu kia liên tục gạt nước mắt, khóc đến cả mũi cũng đỏ hết lên.
Thấy Âu Dương Noãn đi đến, nhóm mama đều cười trừ đứng lên, nhóm tiểu nha đầu lại sợ sệt bất an, một câu cũng không dám nói tiếp nữa.
Tôn mama lập tức đi qua cầm một cái lò sưởi tay cho Âu Dương Noãn: "Đại tiểu thư, ngài cầm cho ấm tay. Trời rất lạnh a!" (lò sưởi tay nghe lạ lạ nhỉ.-.)
Âu Dương Noãn khẽ mỉm cười tiếp nhận, Phương mama lạnh mặt nói: "Tôn mama, trong viện xảy ra chuyện gì, vì sao không chịu làm việc lại túm tụm đứng đây nói chuyện phiếm? Ngươi quản lý thế nào vậy hả?"
Phương mama là người mà Âu Dương Noãn hết sức tin tưởng, Tôn mama một câu cũng không dám cãi lại, đành cười nói: "Phương mama hiểu lầm rồi, Bảo Quyên vừa rồi đi ra ngoài không cẩn thận bị giáo huấn, về đến lại khóc, Huệ Ngọc các nàng đang khuyên nàng ấy!"
"Oh, bị giáo huấn sao?" Âu Dương Noãn nhìn thoáng qua nha đầu Bảo Quyên đang cúi đầu không dám nhìn mình, thầm nghĩ giáo huấn này có thể in năm ngón tay lên mặt nàng ta như vậy, đúng thật là thiên hạ kỳ văn.
Bảo Quyên xưa nay nhát gan không dám gây chuyện, chỉ biết cúi đầu một câu cũng không dám nói. Huệ Ngọc lại sang sảng nói thẳng, nàng ta chỉ vào mặt Bảo Quyên nói với Âu Dương Noãn: "Đại tiểu thư, Bảo Quyên không phải bị giáo huấn bình thường, nàng ta là bị người khác đánh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
( QUYỂN I ) TRÙNG SINH CAO MÔN ĐÍCH NỮ
Ficción General▪Tác giả: Tần Giản ▪Thể loại: ngôn tình cổ đại, trùng sinh ▪Tổng số chương: 417 chương ▪Tình trạng bản gốc: Hoàn thành ▪Văn án: Đám người kia, khiến ngoại tổ mẫu nàng uất ức mà chết, âm mưu giết đệ đệ nàng, đạp lên tình cảm của nàng, ngay cả nàng họ...