chương 4: Thích

5.2K 106 3
                                    

  Bắc Vũ bị ngã cũng không nhẹ, lúc bước đi vẫn thấy đau mông.

Học xong ba tiết tự học, Bắc Vũ cũng không đợi bạn cùng phòng để về cùng nữa. Mà khi chuông vừa kêu, cô đã nhét hết sách vở vào trong ngăn bàn, rồi chạy ào ra khỏi lớp.

Dưới ánh đèn đường, trên con đường về ký túc xá đầy ắp bóng người, không thể nhận ra ai với ai.

Bắc Vũ đứng ở ven đường hết nhìn đông lại nhìn tây một lát. Đến khi không tìm thấy người mình muốn tìm, thì tức giận đi về ký túc xá.

— Thẩm Lạc!

Trong đám người ồn ào phía sau, xuất hiện một giọng nữ.

Bắc Vũ nghe thấy hai chữ này, thì quay đầu nhìn lại theo phản xạ.

Cũng rất kỳ lạ, rõ ràng xung quanh có rất nhiều học sinh, nhưng cô lại có thể nhận ra bóng dáng mơ hồ của Thẩm Lạc ở phía xa.

Cậu vẫn đeo tai nghe, tay đút túi quần, bị một cô bạn đuổi theo.

Cô bạn kia búi tóc tròn tròn, dáng người cao gầy, khi đứng thẳng hai chân tạo thành hình chữ bát (八), vừa nhìn đã biết là học múa.

Bắc Vũ không nhìn thấy khuôn mặt cô ấy, nhưng mấy bạn học múa đều rất xinh đẹp.

Cô ấy đứng trước mặt Thẩm Lạc, đưa cho cậu một chiếc hộp nhỏ, còn nói gì đó.

Khuôn mặt của Thẩm Lạc ẩn dưới bóng đêm, Bắc Vũ không biết cậu ấy có vẻ mặt thế nào.

Nhưng động tác của cậu ấy thì cô lại thấy rõ. Cậu không tháo tai nghe ra, mà chỉ thản nhiên nhìn cô bạn kia. Cậu cũng không nhận chiếc hộp trên tay cô ấy, thậm chí môi cũng không nhúc nhích, mà cứ tiếp tục đi về phía trước.

Bắc Vũ mừng thầm trong bụng, nhanh chóng quay người lại.

Cô cố ý đi thật chậm. Bởi vì cô biết Thẩm Lạc ở ngay phía sau, nên cả người cô đều cứng đờ, không chú ý nhìn đường. Đi được mấy bước, cô vấp phải thứ gì đó, may mắn là không bị ngã, nhưng lại bất hạnh đụng phải một bạn nam bên cạnh.

Chai nước trong tay bạn nam kia rơi xuống đất.

Cậu học sinh mười mấy tuổi không có mấy suy nghĩ như thương hương tiếc ngọc, nên cậu ta quát lên:

— Không có mắt à?

— Xin lỗi! Tớ không cố ý.

Thật ra tính của Bắc Vũ là chỉ ăn mềm không ăn cứng, nếu hôm nay không có Thẩm Lạc ở sau lưng, thì khi bị quát, cô sẽ không nhẹ nhàng xin lỗi như vậy đâu.

Nhưng dù có xin lỗi, cô cũng vẫn không tập trung, khóe mắt liếc về phía sau.

Cô bạn kia thất vọng đứng tại chỗ. Còn Thẩm Lạc đã đi tới bên cạnh cô.

Rất đáng tiếc, cậu không có hứng thú với việc tranh chấp linh tinh này. Thẩm Lạc vẫn đeo tai nghe, mắt nhìn thẳng, đi qua người Bắc Vũ.

Bạn nam bị Bắc Vũ đụng phải, cúi đầu nhìn vết bẩn trên quần áo mình, rồi lại nhìn Bắc Vũ. Có lẽ là trông thấy cô khá xinh xắn, nên cũng không mắng nữa.

ĐỢI MƯA TẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ