chương 31: Thỏa Thuận

5.1K 132 41
                                    

  Thẩm Lạc đang định đứng dậy bế Bắc Vũ về phòng, thì Giang Việt đã xông vào:


– A ha! Bắt được rồi nhé!


Giang Việt nói xong thì rút ngay điện thoại ra chụp cảnh Bắc Vũ say rượu.


Khi anh định đăng ảnh lên weibo thì lại bị Thẩm Lạc giật mất điện thoại.


Thấy Thẩm Lạc xóa bức ảnh đó đi, thì Giang Việt kêu gào:


– Sao lại xóa? Nó chụp tôi bao nhiêu lần, tôi mới bắt được nó mỗi lần này!


Thẩm Lạc liếc Giang Việt:


– Ngây thơ!


Giang Việt nghe vậy thì bỏ điện thoại xuống:


– Thôi bỏ đi! Mà sao cậu lại ở đây?


– Cậu đoán xem?


Lúc này Giang Việt mới phát hiện trong kho chất đầy thùng hàng. Anh vỗ vai Thẩm Lạc:


– Tôi thấy trời mưa nên chạy vội về. Về đến nơi thấy cái xe trống không còn tưởng là một mình nó bê được hết. Hóa ra là cậu bê giúp. Cảm ơn nhé!


Thẩm Lạc gạt tay Giang Việt ra:


– Không cần cảm ơn.


Ánh mắt Thẩm Lạc lại đậu trên người Bắc Vũ.


Giang Việt gõ lên trán Bắc Vũ một cái. Cô gái đang ngủ đột nhiên gào lên:


– Giang Nhị Cẩu! Anh làm gì thế hả?


Bắc Vũ xoa chỗ bị đau rồi xông lên đánh Giang Việt.

Giang Việt vội vàng tránh ra xa:


– Bắc Miệng Rộng kia. Anh có lòng tốt gọi em dậy, mà em còn lấy oán trả ơn à? Em có còn lương tâm nữa không?


Bắc Vũ mới tỉnh dậy, nên chỉ lo đánh nhau với Giang Việt mà không để ý đến xung quanh.


Đến khi nghe thấy tiếng cười của Thẩm Lạc, cô mới nhận ra ở đây có cả người ngoài. Khi cô nhìn thấy người đó là ai thì hết say luôn.

– Anh vẫn còn ở đây à?


Cô cảm thấy rất bất ngờ vì anh đang cười, dù nụ cười kia rất nhạt.


– Hai anh em đi nghỉ đi, anh đi về đây.


– Cảm ơn anh nhé!


Thẩm Lạc lắc đầu, rồi đi về nhà.

ĐỢI MƯA TẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ