chương 49

4K 90 12
                                    

  Khi chiếc xe vừa dừng lại trong con ngõ nhỏ, Bắc Vũ đã chạy vội về nhà. Thẩm Lạc không biết cô bị làm sao, nhưng cũng chỉ nhíu mày một cái rồi cũng đi về nhà mình.


Mà lúc này, Giang Việt cùng mấy nhân viên đang trang trí khắp căn phòng.


Thấy Bắc Vũ về, Giang Việt vội vàng chạy tới, vừa cười vừa nhét một lá cờ (*) vào tay cô:


– Mưa Nhỏ, sắp xong rồi. Anh đã làm xong cái này cho em rồi đây.


(*) Lá cờ trao cho những người có công hoặc làm việc tốt


Bắc Vũ đang mỉm cười cầm lá cờ lên xem, đến khi nhìn thấy dòng chữ trên đó thì lại im bặt:


– Em có bảo anh viết khoa trương như vậy đâu?


Giang Việt cười:


– Thế này mới hợp với em chứ.


Bắc Vũ lườm anh:


– Có mà hợp với anh ý.


– Hai chúng ta thì có khác gì nhau đâu.


Bắc Vũ trợn mắt lên nhìn Giang Việt:


– Em không bao giờ làm mấy chuyện ngu ngốc kia như anh nhé! Hai chúng ta không giống nhau chút nào hết nhé!


Giang Việt vội vàng nịnh nọt cô:


– Ừ, ừ, là anh ngu ngốc.


Anh có ngốc, có mặt dày đến đâu, thì mấy ngày nay cũng rất tự trách bản thân. Sau chuyện hôm đó, Bắc Vũ cứ nhìn thấy anh là lại mắng, lại đuổi anh đi. Mãi đến mấy hôm nay thái độ của cô mới nhẹ nhàng hơn một chút.


Dù hôm ấy, anh đã biết trước là cô sẽ mang tiền đi cứu anh, nhưng khi thấy cô đến thật, thì anh vẫn thấy rất cảm động. Cho đến khi đám người kia đòi thêm tiền nữa, thì anh liền xông lên đánh bọn họ, vì anh biết số tiền này chính là số tiền cô đã tiết kiệm từ lâu, để thực hiện ước mơ đi vòng quanh trái đất của mình. Nhưng cuối cùng, tiền thì đã lấy lại được, nhưng Thẩm Lạc thì lại bị thương, nên anh vẫn không thể tha thứ cho chính mình được.


Mấy ngày ở bệnh viện với Thẩm Lạc, Bắc Vũ cũng biết là nếu chuyện này lại xảy ra một lần nữa, thì Giang Việt cũng vẫn làm như vậy. Nên nếu Thẩm Lạc không để ý, thì cô cũng không mắng Giang Việt nữa, mà chỉ cấm Giang Việt không được đi tìm Lý Nhu khi Lý Nhu chưa giải quyết xong chuyện của mình mà thôi.

ĐỢI MƯA TẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ