chương 51

3.9K 88 1
                                    

  – Thẩm Lạc!

Bắc Vũ đang mỉm cười nhìn anh, thì lại có một giọng nói xen ngang bầu không khí sến sủa của hai người.

Thẩm Lạc quay đầu lại, thì thấy An Lộ đang nhẹ nhàng đi ra khỏi ánh đèn đường ấm áp.

Bắc Vũ híp mắt lại, lần đầu tiên đi hẹn hò đã gặp phải tình địch, chứng tỏ hôm nay không phải ngày hoàng đạo rồi.

Cô ôm lấy tay Thẩm Lạc để tuyên bố chủ quyền, đợi An Lộ đi đến gần rồi mới hỏi:

– Chào nhiếp ảnh gia An! Trùng hợp thật đấy!

An Lộ cũng cười:

– Đúng vậy. Đi xem phim à?

Bắc Vũ gật đầu:

– Vâng!

An Lộ nhíu mày, rồi nói bằng một giọng rất khiêu khích:

– Không biết em thấy ngại nếu chị nói chuyện riêng với Thẩm Lạc một lát không?

Bắc Vũ đang định rút tay ra, thì Thẩm Lạc lại kéo cô lại:

– Em có chuyện gì thì cứ nói luôn đi!

An Lộ bật cười:

– Anh sợ gì chứ? Không dám nói chuyện riêng với em à?

Bắc Vũ nhìn Thẩm Lạc, vỗ tay anh để động viên rồi rút tay mình ra:

– Em ra xe chờ anh nhé.

Thẩm Lạc gật đầu.

Bắc Vũ đi rồi, An Lộ mới chỉ vào một chiếc bàn ở gần đó:

– Chúng ta sang bên kia ngồi một lát nhé? Anh yên tâm đi, em không ăn thịt người đâu!

Thẩm Lạc yên lặng ngồi xuống bàn.

– Em muốn nói chuyện gì? – Vừa ngồi xuống bàn, anh đã mở miệng vào thẳng vấn đề.

An Lộ cười:

– Anh đừng nhìn em như thú dữ thế chứ. Lúc anh còn nằm viện, em có đến thăm anh mấy lần, nhưng lần nào cũng thấy Bắc Vũ ở đó, nên em không vào quấy rầy hai người. Nhưng cứ nhìn thấy hai người, là em lại nhớ tới năm đó.

Thẩm Lạc nhíu mày:

– An Lộ, đó không phải chuyện đáng để nhớ đâu. Mà ngược lại nó rất âm u và tuyệt vọng. Em đừng có nghĩ tốt về nó nữa.

An Lộ lắc đầu:

– Em không nghĩ tốt về nó. Đúng là ban đầu nó rất âm u, nhưng vì nó mà em mới gặp được anh, nên em cảm thấy nó cũng không tệ lắm đâu.

Thẩm Lạc càng nhíu mày sâu hơn:

– An Lộ, đã mười mấy năm trôi qua rồi, sao em vẫn chưa ra khỏi dãy nhà trắng đó thế?

An Lộ không cười nữa mà chỉ buồn bã nói:

– Bởi vì em không muốn đi ra. Em luôn cho rằng anh vẫn còn ở trong đó, nhưng bây giờ em mới biết là anh đã đi ra từ lâu rồi.

Cô bình tĩnh nhìn anh:

– Thẩm Lạc, em không phải một người thích đeo bám người khác, em chỉ muốn hỏi anh, vì sao anh lại thích Bắc Vũ thôi. Rõ ràng chúng ta mới sống chung một thế giới cơ mà.

ĐỢI MƯA TẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ