chương 7: Cứu Mỹ Nhân

3.8K 88 1
                                    

  Tuy Bắc Vũ không thừa nhận, nhưng không có nghĩa Giang Việt sẽ tin cô.


Ba ngày sau, Bắc Vũ vẫn tiếp tục xách đàn ra sân thể dục. Nhưng cô vừa mới xuống đến dưới sân, đã trông thấy Giang Việt đứng đó đợi cô.


– Chị Vũ, đi đâu đó?


Bắc Vũ vội đi "hẹn hò" với Thẩm Lạc, nên trả lời qua quít:


– Đi luyện đàn ở sân thể dục.


Giang Việt đi theo cô:


– Nghe nói, tối nào em cũng đi ra sân thể dục luyện đàn. Bây giờ là mùa đông, em không lạnh à?


– Luyện ở sân thể dục mới không làm phiền đến người khác. Em không ra sân thể dục thì đi đâu được?


– Vậy à?


Giang Việt kéo dài giọng:


– Thật trùng hợp! Tối nào Lạc Thần lớp anh cũng ra sân thể dục ngắm sao đấy.


Cuối cùng Bắc Vũ cũng biết cậu định làm gì. Cô quay lại, tươi cười nói:


– Giang Nhị Cẩu, anh to gan thật đấy, dám quản em hả!


Giang Việt khoanh tay trước ngực, cười hì hì:


– Em nào dám! Em chỉ thấy chị làm vậy không có tác dụng thôi. Ngày nào chị cũng chạy đến lớp em. Buổi tối còn chạy ra sân thể dục đánh đàn quấy rầy người ta, nhưng người ta có chủ động nói chuyện với chị không?


Bắc Vũ bị chọc trúng chỗ đau, thẹn quá hoá giận:


– Liên quan quái gì đến anh!


Cô cho rằng sau bữa cơm đó, nếu có gặp, ít nhất Thẩm Lạc cũng sẽ chào hỏi một câu. Ai ngờ cô ra sân thể dục mấy ngày nay, cậu cũng không nhìn cô lấy một cái.


Giang Việt chậc một tiếng:


– Em nói gì thế? Anh là anh trai em, đương nhiên phải quan tâm em rồi. Tính em thế nào anh còn không biết à? Cái tính kiêu ngạo của em á? Thích người ta lại không dám tỏ tình, sợ bị người ta từ chối thì sẽ mất mặt. Cho nên ngày ngày lượn lờ trước mặt người ta, muốn người ta chú ý tới em. Nếu là thằng con trai khác chỉ sợ đã sớm mắc câu rồi. Nhưng Thẩm Lạc là ai chứ? Là Lạc Thần mắt mọc trên đỉnh đầu đấy. Cậu ta chuyển đến lớp anh đã hơn nửa học kì, không thiếu con gái thích cậu ta đâu. Nhưng người ta còn không thèm nhìn. Ngồi trong lớp cũng chẳng chuyện trò gì hết.

ĐỢI MƯA TẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ