chương 44

3.7K 100 1
                                    

Giang Việt vốn là học sinh thể dục, lại thường xuyên đi đánh nhau nên tài nghệ cũng khá tốt. Bởi vậy khi anh xông tới, Trần Thiết còn chưa kịp phản ứng lại, thì đống giấy tờ trong tay đã bị Giang Việt cướp đi rồi.


Giang Việt vừa giật lấy cái vali đựng tiền vừa quát lên:


– Đây là tiền em gái tao để dành để đi du lịch, mà chúng mày cũng dám lấy à!


Nhưng Trần Thiết còn có bảy tám tên đồng bọn nữa, nên chỉ trong một lát Giang Việt đã bị bọn chúng đánh cho tơi bời.


Khi Trần Thiết cầm lấy một cây gậy định phang vào đầu Giang Việt, thì lại bị Thẩm Lạc giữ lại.


Trần Thiết hung tợn nhìn Thẩm Lạc:


– Mẹ kiếp! Mày không muốn ăn đòn thì cút sang một bên, nếu không thì đừng trách ông đánh chết mày!


Thẩm Lạc cười lạnh:


– Quả nhiên ba tuổi thấy già (*) mà. Phải công nhận là bây giờ mày còn có triển vọng hơn cả hồi đi học đấy.


(*) Ba tuổi thấy già: Từ tâm lý, tính cách của đứa bé ba tuổi mà có thể biết được con người nó khi lớn.


Sau đó không đợi Trần Thiết nói gì thêm, anh đã giật lấy cây gậy trong tay anh ta, đá anh ta sang một bên, rồi xông vào đánh cùng Giang Việt.


Động tác của anh rất đúng tiêu chuẩn, chứ không phải kiểu hoang dã như Giang Việt, nên chỉ một lát sau anh đã cứu được Giang Việt ra khỏi vòng vây.


Tình thế hiện tại đã thay đổi hoàn toàn.


Lúc nãy Giang Việt xông lên đánh nhau là do quá kích động, và tuyệt vọng. Nhưng khi thấy Thẩm Lạc đến giúp mình, thì anh liền tỉnh táo lại, động tác đánh nhau cũng bình thường hơn.


Anh lau máu mũi trên mặt rồi nói:


– Cảm ơn anh bạn!


Thẩm Lạc ném cho Giang Việt một cây côn sắt rồi lạnh lùng nói:


– Giải quyết xong rồi nói.


Hai người đánh tám người mà cũng không bị lép vế.


Trong khi hai người đang đánh nhau, thì Bắc Vũ lại tranh thủ báo cảnh sát.


Lúc này Trần Thiết đã đứng dậy. Anh ta nhìn Thẩm Lạc rồi nói:


ĐỢI MƯA TẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ