chương 39: Thăm Dò

4.5K 96 0
                                    

Nửa tiếng sau, bố mẹ Bắc mới thắp hương, rút quẻ xong. Vì lúc này đã hơi muộn nên Thẩm Lạc bèn mời cả nhà Bắc Vũ ra cửa hàng đồ chay nổi tiếng ở gần cổng chùa để ăn trưa.

Đồ chay ở đây khá có tiếng, nên giá cả của nó cũng không hề rẻ. Lúc gọi món, mẹ Bắc gọi đủ mọi món trên trời dưới đất để khảo nghiệm cậu con rể tương lai. Cuối cùng bố Bắc không thể nhìn nổi nữa mà đưa trả menu cho nhân viên phục vụ:

– Gọi vậy thôi! Chúng ta có mỗi bốn người, gọi nhiều quá ăn làm sao hết được.

Mẹ Bắc lại nói:

– Ăn không hết thì đóng gói về nhà. Có sao đâu?

Bắc Vũ lặng lẽ thở dài, may mà Thẩm Lạc không phải bạn trai cô, nếu không nhìn mẹ cô như vậy thì anh sẽ chạy mất dép mất.

Trong lúc đợi đồ ăn, mẹ Bắc lại lôi một nắm bùa đưa cho cô và Thẩm Lạc.

– Đây là bùa bình an.

– Cái này là bùa trừ tà.

– Cái này là cầu công danh, sự nghiệp.

– Còn cái này là cái quan trọng nhất. Phù hộ cho hôn nhân, gia đình đấy.

Mặc dù Bắc Vũ biết đây là tình cảm của mẹ cô, nhưng khi nhìn thấy một đám bùa giấy, gỗ đào, ngọc thạch trên bàn thì cô vẫn phải bĩu môi:

– Mẹ à, mấy cái này toàn lừa đảo thôi.

– Đừng có nói linh tinh! Mấy thứ này đều là mẹ thắp hương, góp tiền công đức xin về cho con đấy.

Khác với Bắc Vũ, Thẩm Lạc lại rất chân thành cất kỹ đống bùa đó đi rồi ngoan ngoãn nói:

– Tâm thành thì sẽ linh. Cháu cảm ơn bác!

Bắc Vũ hơi bất ngờ nên quay sang nhìn anh. Không ngờ lúc nói chuyện với người lớn anh lại biết ăn nói như vậy.

Mà hình như sau khi hai người xác định mối quan hệ xong, thì anh không còn lạnh nhạt với cô nữa. Có đôi khi hai người còn trò chuyện một lúc lâu trước khi đi ngủ nữa. Mặc dù phần lớn đều là cô nói, nhưng anh cũng nghe rất là chăm chú, chứ không hề thờ ơ như trước.
...

Sau chuyến đi lần này, bố mẹ Bắc rất hài lòng về Thẩm Lạc.

Bắc Vũ nghĩ đến viễn cảnh yên tĩnh trong tương lai thì cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Sau khi đưa hai ông bà về nhà, thì Bắc Vũ và Thẩm Lạc cũng quay về nhà.

Khi đi tới đầu ngõ, thì cô quay sang cảm ơn anh:

– Cảm ơn anh về chuyện hôm nay nhé. Mẹ em có hơi khoa trương mong anh thông cảm nhé. Có thể là do bà làm việc hậu cần mấy chục năm rồi, nên mới nhiệt tình như vậy.

Thẩm Lạc mỉm cười:

– Anh thấy bình thường mà. Bố mẹ em rất thương em.

Bắc Vũ thở dài:

– Đúng vậy!

Cô ó hơi bi quan về tình yêu, tình thân, nhưng từ trước tới giờ cô chưa hề nghi ngờ sự yêu thương của bố mẹ dành cho cô.

ĐỢI MƯA TẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ