chương 22: Đêm Đầu Tiên

5.4K 122 5
                                    

  Khi đang đi lên bờ mà bỗng nhiên bị thứ gì đó kéo lại, thì dù Bắc Vũ có gan dạ đến đâu, cũng sẽ thấy sợ hãi. Cô kêu ầm lên, rồi khua tay khua chân lung tung trong nước.


Trong lúc hỗn loạn, cô trông thấy một anh chàng đứng gần đó, liền luống cuống ôm chặt lấy anh bằng cả tay và chân.


– Trong nước có cái gì ý!


Hai tay cô ôm cổ Thẩm Lạc. Cả người đều treo trên người anh. Bắc Vũ vẫn chưa hết sợ hãi:


– Vừa nãy nó kéo chân em.

Thẩm Lạc đứng im cho cô ôm, không có phản ứng gì.


Bắc Vũ nói xong, thì cũng im lặng. Bầu không khí trở nên kỳ dị.


Mà trong bầu không khí đó, Bắc Vũ cũng dần dần bình tĩnh lại.


Cô ngẩng đầu lên, nhìn người bị mình ôm lấy. Đập vào mắt là một đôi mắt đen láy vô cùng bình tĩnh.


Hiện tại hai chân cô đang quấn quanh eo anh, hai tay thì ôm cổ anh. Mà ở trong nước thì càng dễ cảm nhận sự đụng chạm cơ thể hơn.


Nước sông nhẹ nhàng lướt qua làn da. Loại cảm giác mềm mại, mịn màng, ấm áp này khó có thể diễn tả nổi.

Tim Bắc Vũ đập mạnh hơn. Cô vội vàng nhảy xuống, rồi lùi lại hai bước.


Lý trí đã trở về, cô cảm thấy thứ vừa túm lấy chân mình là một bàn tay. Vì vậy liền hỏi Thẩm Lạc:


– Anh kéo em hả?


Thẩm Lạc thản nhiên nói:


– Không phải.


Anh nghĩ em ngốc lắm hả? Bắc Vũ híp mắt nhìn anh.


Nhưng mà cô không thể nhận ra chút dấu vết đang nói dối hoặc nói giỡn nào trên gương mặt anh. Vì thế cô lại bắt đầu nghi ngờ mình bị ảo giác.


Bắc Vũ cúi đầu xuống nhìn mặt nước trong suốt. Chẳng có tý rong rêu nào.


Cô không hiểu hành vi của Thẩm Lạc, lại càng không đoán được ý của anh là gì.


Chẳng lẽ anh đang bày tỏ sự bất mãn vì cô ngủ với anh trong lúc anh say rượu?


Dù sao Phi Thuyền Nhỏ cũng nói là đừng đi quấy rầy anh rồi. Mà cô không chỉ đi quấy rầy, còn ngủ với anh trong ngày đặc biệt đó nữa. Nghĩ như vậy, Bắc Vũ lại cảm thấy mình thật quá đáng.


Cô quyết định tránh đi trước:


– Vậy coi như em hiểu lầm đi. Em đi đây. Anh ở đây một mình phải cẩn thận nhé. Biết đâu trong nước có thứ gì đấy.


Sau đó liền chạy vội lên bờ.


Cô ngồi xổm bên bờ sông, cầm khăn tắm lau người, rồi lại nói tiếp:


– Chuyện lần trước anh đừng để trong lòng. Cứ coi như không có chuyện gì xảy ra là được. Anh không cần nghĩ nhiều đâu.


Thẩm Lạc vẫn đứng im trong nước nhìn cô. Khi nghe thấy cô nói vậy, thì anh hơi nhíu mày. Khuôn mặt vốn đã lạnh nay lại càng lạnh hơn.

ĐỢI MƯA TẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ