chương 3: Tình Xuân

6.4K 138 7
                                    

  Trên đường ra bãi để xe, Giang Việt nói chuyện không ngừng, thấy Bắc Vũ không nói gì, thì nhận ra có vấn đề.

Mở khóa xe, cậu dùng ngón tay chọc lên trán cô:

— Sao thế? Như người mất hồn ý.

Trong đầu Bắc Vũ vẫn là hình dáng của Thẩm Lạc, cô trả lời bâng quơ:

— Không có gì.

Giang Việt nghĩ một chút, rồi giả vờ lơ đãng hỏi:

— Có phải lần này thi không tốt không? Anh nói với em này, cấp III không giống cấp II đâu. Trừ học sinh năng khiếu như bọn anh ra, ai không phải là học sinh giỏi ở cấp II chứ? Rất nhiều người học giỏi ở cấp II mà lên cấp III còn đứng bét đấy! Mấy đứa đứng đầu đều là bọn bất thường cả."

Thật ra Giang Việt đã hỏi thăm điểm thi của cô rồi, cũng biết là cô xếp thứ hai mươi lăm trong lớp.

Hai người quen biết, chơi với nhau từ nhỏ, tính cách của Bắc Vũ, cậu cũng biết rõ. Con nhóc xấu xa này rất kiêu ngạo, sợ là lần này bị đả kích không nhỏ rồi.

Cậu lo cô thấy mức nước chênh lệch của dòng sông so với mặt biển quá lớn.

Mà không biết rằng, bởi vì Thẩm Lạc xuất hiện, con số hai mươi lăm đã biến mất khỏi đầu Bắc Vũ. Cho dù bây giờ Giang Việt nhắc tới, cô cũng không thấy đau xót vì đụng phải miệng vết thương. Cô tùy tiện trả lời:

— Tuy điểm của em không tốt, nhưng cũng không phải đứng cuối lớp như anh, có gì mà phải buồn chứ?

Giang Việt không để ý con dao trong lời nói của cô, chỉ nhướn mày nhìn cô. Đến khi thấy cô có chút kỳ lạ, nhưng cũng không phải đã buồn bã, thì cười hì hì, vỗ yên xe:

— Vậy là tốt rồi. Lên đây, anh chở em về nhà.

Vì hai người ra muộn, nên người trên đường cũng rất thưa thớt.

Bắc Vũ ngồi sau xe Giang Việt, ngẩng đầu nhìn người đang hì hục đạp xe, lại muốn hỏi thăm về Thẩm Lạc.

— Giang Nhị Cẩu, em hỏi anh chuyện này nhé!

— Nói đi! Tiểu đệ tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn (*).

(*) Tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: Biết thì sẽ nói, nói thì sẽ nói hết.

Bắc Vũ lườm cậu, đang định nói, thì lại trông thấy một bóng hình quen quen trên lối đi bộ.

Thật ra cũng không tính là quen, dù sao lúc trước cũng chỉ nhìn thoáng qua.

Nhưng cái nhìn thoáng qua đó, đã đủ để cô khắc sâu trong đầu.

Lúc này đang là cuối thu, sắc trời hơi tối, đã có gió nhẹ thổi qua. Trên lối đi bộ chỉ có mấy người đi đường.

Thẩm Lạc khoác cặp đi trên đường, chiếc mũ gắn liền áo được đội lên đầu, hình như đang đeo tai nghe nghe nhạc. Đầu hơi cúi xuống, bước chân không nhanh cũng chẳng chậm.

Tim Bắc Vũ đột nhiên nhảy rất nhanh, cô nín thở chờ xe đi qua cậu. Lời vừa nói với Giang Việt đột nhiên quên sạch.

ĐỢI MƯA TẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ