chương 5: Sân Thể Dục

3.9K 115 7
                                    

Sau khi quay về ký túc xá, hai cô bạn cùng phòng trông thấy Bắc Vũ thay đổi, thì đều tò mò vây quanh cô:

- Cậu làm tóc à?

Bắc Vũ gật đầu:

- Thế nào? Có đẹp không?

- Rất đẹp, như là trở thành người khác vậy.

Người còn lại cũng cười phụ họa:

- Tớ cảm thấy vị trí hoa khôi lớp ta của Hứa Linh khó mà giữ được.

Thiếu nữ mười mấy tuổi luôn có lòng hư vinh, nhất là người bình thường như Bắc Vũ. Nghe thấy lời khen ngợi như vậy, thì trong đầu rất vui sướng, nhưng trên mặt lại giả vờ lơ đễnh:

- Chỉ là ép tóc thôi mà. Có gì mà ngạc nhiên thế.

Thật ra là còn tỉa lông mày, đeo hoa tai.

Hiển nhiên ở trong mắt người khác, sự thay đổi nho nhỏ của Bắc Vũ là rất khác biệt.

Trong tiết tự học buổi tối, khi các bạn trong lớp nhìn thấy cô thì ai cũng nói một câu:

- Trông cậu hôm nay khác với mọi khi.

Ngay cả Thiệu Vân Khê ngồi sau cô cũng nói vậy. Trong ba tiết tự học, còn mượn bút, mượn tẩy hai, ba lượt.

Trong lòng Bắc Vũ chỉ có Thẩm Lạc, nên không quan tâm đến những hành động nho nhỏ này của Thiệu Vân Khê.

Đến khi học xong tiết tự học, Thiệu Vân Khê còn chưa kịp mời cô đi về ký túc xá cùng nhau, thì cô đã chạy đi mất.

Về đến ký túc xa, Bắc Vũ lập tức xách đàn phong cầm ra sân thể dục.

Đây là ý tưởng cô mới nghĩ ra, do hôm trước cô nhìn thấy một bạn nam ngồi đàn ghita ở sân thể dục.

Thẩm Lạc còn chưa tới, cô ôm đàn ngồi xuống bãi cỏ cạnh xà kép.

Cô gái xinh đẹp đánh đàn phong cầm trong đêm, chắc là sẽ khiến Thẩm Lạc chú ý nhỉ.

Khoảng hai, ba phút sau, bóng hình quen thuộc kia xuất hiện ngoài sân thể dục.

Dưới ánh đèn đường mờ mịt, chiếc bóng của Thẩm Lạc bị kéo dài thật dài.

Bắc Vũ nhìn thấy cậu từ phía xa, chờ cậu đến gần mới quay lại, bắt đầu sửa soạn lại chiếc đàn.

Cô cúi đầu xuống, có vẻ như đang nhìn phím đàn. Nhưng sự thật là vẫn chú ý tới Thẩm Lạc.

Cô cảm nhận được cậu đang tới gần, rồi đứng dưới xà kép một lát. Đột nhiên có thêm một cô gái đánh đàn ở đây, không biết cậu có cảm thấy địa bàn bị xâm phạm không? Hay là bị hấp dẫn không?

Bắc Vũ biết cậu đang nhìn mình.

Cô hơi cúi đầu, mái tóc dài xõa trên vai. Tư thế này cô đã luyện tập trong gương rất nhiều lần rồi. Mấy người bạn cùng phòng cô đều khen là cô gái nghệ thuật xinh đẹp.

Thẩm Lạc sẽ chú ý tới mình chứ?

Trong lúc cô đang nghĩ thầm trong lòng, sợ cậu sẽ đi tìm chỗ khác yên tĩnh hơn, thì cậu lại trèo lên xà kép.

ĐỢI MƯA TẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ