chương 62

3.5K 77 5
                                    

  Bắc Vũ sợ Phi Thuyền Nhỏ đi Thượng Hải với Trình Tố Tố, thì Thẩm Lạc sẽ thấy buồn, nên xin nghỉ sớm mấy hôm để chơi cùng anh. Thiếu Phi Thuyền Nhỏ, cả căn nhà đều trở nên vắng lặng, nhưng có thêm Bắc Vũ thì thế giới riêng của hai người vẫn rất ấm áp.

Sắp đến tết, Thẩm Lạc cũng sắp phải về nhà.

Trước giao thừa hai ngày, Bắc Vũ thấy anh thu dọn hành lý thì hỏi:

– Bao giờ anh về?

Thẩm Lạc nhìn cô một cái rồi nhẹ nhàng đáp:

– Khoảng tám đến mười ngày.

Bắc Vũ nằm trên giường nghịch điện thoại, trả lời qua quít:

Em sẽ nhớ anh đấy.

Thẩm Lạc giả vờ không vui:

– Anh chẳng thích đến tết chút nào cả. Tết là bao nhiêu họ hàng thân thích đều kéo nhau đến nhà ông nội anh.

Bắc Vũ nói:

– Nhà em cũng vậy mà, cả tết chẳng có ngày nào im ắng hết. Nhưng mà em cũng thích náo nhiệt như vậy.

Thẩm Lạc nói:

– Bên nhà anh chỉ còn một mình anh chưa kết hôn thôi, năm nay thế nào cũng bị giục tiếp. Phiền chết đi được.

Bắc Vũ cười:

– May quá, năm nay em sẽ không bị mẹ giục nữa.

Thẩm Lạc nhìn cô một cái, lại nói tiếp:

– Mà cơm nhà ông anh chẳng ngon gì cả.

Bắc Vũ giơ tay:

– Em rất thông cảm với anh!

Thẩm Lạc:

– Anh thấy em đang cười trên nỗi đau của người khác thì có.

Bắc Vũ bật cười:

– Trời đất chứng giám, em không hề như vậy nhé. Vậy anh muốn thế nào?

Thẩm Lạc nghiêm mặt đáp:

– Ít nhất em cũng phải tỏ vẻ không nỡ rời xa anh chứ.

Bắc Vũ nói theo ý anh:

– Ôi, anh phải về nhà mười ngày cơ à? Còn phải về chịu khổ nữa chứ. Em không muốn anh đi đâu, em chỉ muốn anh ở lại đây ăn tết với em thôi!

Thẩm Lạc gật đầu:

– Được rồi!

Sau đó lập tức mở vali ra, treo quần áo về chỗ cũ.

Bắc Vũ ngơ ngác một lúc mới hiểu rõ mọi chuyện. Cô bật cười:

– Thẩm Lạc, anh muốn về nhà em ăn tết thì cứ nói thẳng, quanh co lòng vòng như vậy không mệt hả?

Lúc này Thẩm Lạc lại rất trực tiếp:

– Ai bảo em không chủ động mời anh chứ?

Bắc Vũ nói:

– Em muốn anh về thăm ông nội anh cũng là lỗi của em à?

Thẩm Lạc nói:

ĐỢI MƯA TẠNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ